Chưa đặt tiêu đề 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng xây dựng một câu chuyện cho OTP của mình, và rồi có một câu nói trong hoàn cảnh ấy loé lên trong tôi như muốn trút cả tâm tôi vào đó:

- Có chết chị cũng sẽ chẳng nói rằng chị từng thích em như thế nào.

Phải, tôi vẫn giữ tư tưởng ấy, khi mà những con người mới đến và bản thân người ấy cũng dần đổi mới, tôi chết chìm trong những biển kí ức của ngày xưa và vô cùng trân quý chúng.

Tôi vẫn luôn nhạy cảm như thế về tất cả những thứ gì liên quan đến người ấy, từ tên, tuổi, ngày sinh,...Họ đem chúng ra làm trò đùa thật dễ dàng, tôi thì không thể. Như đã đề cập ở trước, người ta là tín ngưỡng sống của tôi, là niềm tin vĩnh hằng duy nhất tôi có, nên tất cả những gì có liên quan đến họ với tôi cảm giác chúng như những con chiên được nhìn rõ dung mạo Chúa vậy, nó quý giá đến khó tả.

Trái Đất thật tròn, cậu bạn cùng bàn của tôi cũng thích người ấy, muộn hơn tôi 4 năm.

- Mày thích nó được hai năm rồi á?

Tôi hỏi nó khi thò tay lấy miếng bim bim lén thả vào miệng khi cô giáo vẫn đang giảng bài. Nó cười, hình như tình cảm của nó là theo kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trước kia từng ngồi cùng với người ấy nên sinh ra tình cảm. Còn tôi thì sao?

Không có một chút ý thức nào về chuyện đấy cả, tôi cứ từ từ muốn ở gần hơn rồi nhận ra tôi thích người ta lúc nào không biết. 

Tình cảm của thằng bé lớn thật đấy, mọi lúc đều tranh thủ nhìn về phía người ấy, mọi khoảnh khắc đều cố gắng đặt tín ngưỡng của tôi làm trung tâm cho mọi thứ. Nó bạch dương tháng 4 mà, chuyện thể hiện tình cảm rõ ràng ra như thế thì chẳng khó. Tôi thấy nó thích kẹo đào vì người ấy cũng thế, thích ăn món đấy vì người ấy cũng chung khẩu vị, thích tất cả những gì thuộc về người ấy. Ồ, tôi chợt nhớ ra mình cũng từng như thế. Cũng từng cố gắng an ủi người ta mà chẳng quan tâm họ có đúng hay là không, cũng từng động viên để họ vượt lên một nỗi sợ hãi hay áp lực. Chính vì những lần như thế và có thể người ấy không tin tôi thích họ quá lâu nên thật dễ dàng để tôi trò chuyện với họ. 

Hình như 6 năm đã mài mòn đi trong tôi sự nồng nhiệt, cái rạo rực mỗi lần thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc mình đã mong nhớ. Dường như 6 năm lấy đi của tôi một trái tim và đặt vào tay người ấy, vì tôi không thể nào chọn được ai khác nữa. Chuyện con người ta yêu mà, đâu ai có thể miêu tả rõ ràng.

Tôi ý thức được chuyện mình cần bước đi nhưng tôi quá sợ hãi, đó là nỗi sợ lớn nhất, chẳng xếp sau cái gì trên đời tôi cả. Tôi sợ mình sẽ bỏ họ dù biết đấy là điều phải làm, tôi sợ mình sẽ lại làm tổn thương họ sau khi từ bỏ mặc dù nếu như thế thì chuyện họ vui hay buồn cũng có phải là việc của mình đâu. Nó cứ miên man như thế, tràn ngập trong trí tôi và rồi lan ra theo từng điệu nhạc tôi nghe bên tai, lan toả và sưởi ấm căn phòng tôi đang ngồi vốn dĩ lúc ấy còn lạnh giá. 

Vì tôi biết chứ, chẳng bao giờ có cơ hội được chính thức đứng cạnh và được họ coi như một người yêu. Tôi biết chứ, rằng chẳng bao giờ tình cảm của mình được đáp lại. Tôi biết mà, tôi biết rõ.

Bởi vì tôi đã nói với thằng bạn của mình

- Tao gấp ba lần mày đấy.

Bởi vì tôi đã sợ, bởi vì thần tình yêu lấy mất của tôi một trái tim. 

Bởi vì cách yêu thương của tôi giờ đã khác. Tình yêu với những câu chuyện khiến cho cách yêu của tôi chuyển từ việc nói chuyện thật nhiều thành lắng nghe họ thật nhiều. Đúng thế, với một học sinh cuối cấp thì thời gian rất quý giá, thành ra những người được tôi lắng nghe có lẽ không nhận ra rằng họ là những người cực kì quan trọng đối với tôi. Người ấy luôn nhận được những ngoại lệ đó, luôn được tôi lắng nghe mỗi lần có khúc mắc, luôn nhận được sự bình tĩnh của tôi dẫu cho tôi có đang bận tranh luận gay gắt với mọi người. 

Bởi vì chúng nó nhận ra đôi mắt của tôi vẫn toả ra nguồn năng lượng ấy mỗi khi đích đến của nó dừng lại ở một người duy nhất. Bời vì tôi đã chết trong thứ tình yêu ấy, và giờ thật khó để sống dậy như một chú phượng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam