Khi em thoát khỏi giấc mộng tàn và cơn mưa còn chưa ngớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng như mơ thì đúng là thật.

Từ từ gặp, từ từ rung động với từng nụ cười, từ từ bỏ quên tất cả tổn thương.

Không vì lí do gì cả, chúng tôi nói chuyện với nhau, và cũng chẳng vì lí do gì, hoặc vì tôi chẳng hề biết, nó đã trở thành giấc mộng ngàn đẹp đẽ. Giờ tôi phải thức dậy, đối mặt với thực tại đau thương.

Vốn dĩ là không quen biết, giờ hai đứa coi nhau thật sự là không quen biết.

Cơn mưa trong lòng tôi chưa tạnh. Ánh nắng thoáng chốc trong những ngày ấy chẳng đủ để sưởi ấm tôi, làm khô nền đất còn đọng đầy nước mắt bầu trời.

Có nhiều cách để tổn thương mà.

Không có lí do rõ ràng để nói chuyện, cũng chẳng nói một nguyên nhân rõ ràng cho sự cự tuyệt. Kết thúc = mở đầu.

Tự nghĩ mình đã quen với những thứ ấy, tôi thoáng nghĩ có phải là do mình không thích em như mình tưởng? 

Không, tôi đã sống thật với cảm xúc của bản thân mình trong suốt thời gian qua mà, là chính mình khi nói chuyện với em, chia sẻ tất cả những gì mình suy nghĩ. Và tôi nhận được chẳng là bao. Không phải là vì chúng quá ít so với những gì tôi cho đi, chỉ là làm tôi đau được thì em là người thứ hai. 

"Chỉ để quên dần quên được em.."

Không biết mình đã quên hay chưa? Hay là những đớn đau sâu thẳm còn chưa thức tỉnh? Tôi giãi bày bằng những con chữ, có khi nào chúng vô tình cường điệu hoá tất cả mọi thứ lên như một mồi lửa thật bén? Tôi biết, cảm xúc là không thể điều khiển, nhưng chúng có thể bị khống chế trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy khi thời hạn cho sự giam cầm ấy biến mất, có phải những giọt nước mắt sẽ lãnh đạo nỗi đau cùng nhau trỗi dậy? 

Tôi thật sự nhớ những ngày ấy, thật sự hoài niệm.

Nhưng không có chúng không có nghĩa là tôi không ổn.

Chỉ là cảm xúc về em chi phối tôi ngày một nhiều, những tư tưởng về người ấy không thể tự nhiên mà xuất hiện và tự nhiên ngưng lại được nữa.

Con người có cảm xúc, và tôi mong nhận được một lí do từ em.

----------------

Hôm nay dậy lại thấy mưa chưa tạnh, tôi lại nhớ chiếc chăn đến lạ, nhớ những cái hôn của em từ trong mơ.

Em, không phải là một nhân vật trong mơ, mỗi lần nghĩ đến là hình ảnh lại chẳng thể lệch vào đâu.

Em, người làm tôi thực sự phải nhớ thương.

Em, người tôi trân quý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam