Lung tung không có đầu đuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không thể nuôi nhau bằng ánh sao trời

Anh nói vậy xin em đừng khóc...

-------

Tôi đã thấy mình sống đủ lâu rồi, đủ để nhận thức, để nhìn thế giới dưới một lăng kính tối màu hơn, trong sự tuyệt vọng mỗi lần nghĩ đến việc trông chờ ánh dương bừng sáng. Tôi lại thèm chết, một lần nữa trong đời.

Chính vì chẳng phải lần đầu, sự tức giận đã dần chẳng còn đóng vai trò quan trọng trong những vết sẹo trên cánh tay trái tôi nữa. Chúng nó đâu đơn thuần là tức giận, chúng nó là hơn thế, là hận thù. 

Tôi ghét những ánh mắt trêu đùa khi những con chó kia nhìn vào một cá thể khác biệt, tưởng như là chúng đang đi săn một chú cừu non. Tôi căm thù những nụ cười nhe ra cả hàm răng sắc nhọn, những suy tính chó má xuất phát từ những con chó ngu ngục, tưởng mình là giống loài thượng đẳng và chúng nó là tất cả trong cái thế gian chúng nó đang sống, mặc kệ cho những con hổ và sư tử đang đứng ở ngoài cười vào mặt chúng nó. Tôi ghét những con ếch chưa từng một lần nhìn thấy trọn vẹn thế giới, để rồi coi những vị lãnh tướng rừng xanh như kẻ nô tài phải làm hiện vật cho thú vui tiêu khiển của chúng nó. Tất nhiên, tôi đang không nói đến con chó, con ếch, con hổ và các loài động vật.

Cái cảm giác ấy chúng nó chạy râm ran khắp người tôi, thôi thúc tôi rút con dao rọc giấy ra.

"Giết nó đi, đâm chết nó"

"Mày phải làm"

Và những tiếng nói khác như từ từ bước vào tâm trí, điều khiển tấm lưng tôi dần trở nên run lẩy bẩy với những hơi thở nặng nề. Chúng nó chỉ chờ tôi trở nên biến chất, để một lần nữa thấy một con thiên nga tự vặt đi cánh của mình, để chúng nó biết rằng, chúng nó sẽ chẳng thể nào khó khăn trong việc trở nên cô đơn.

Khi lưỡi dao đã kề đến lồng ngực, tôi tham vọng thứ kim loại lạnh ngắt kia sẽ xé toạc lồng ngực tôi, lôi thứ màu đỏ đang đập nhẹ dần và rồi chỉ là một đống máu thịt dần phân huỷ. Vì chúng nó đã chết rồi, vốn dĩ đã chết, như tôi. Một con người cấu thành từ những chất lỏng đen đặc quánh. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác nó lao đến, bóp cổ và chất vấn tôi như cái cách nó làm để khẳng định bản thân không yếu đuối, một kẻ tầm thường đã đòi giết chết thần linh.

Cuộc chiến bằng cây bút của những đứa học sinh, tôi đánh giá chúng là những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất, đáng xem và trải nghiệm nhất. Nhìn thấy những chiến binh lớn lên từng ngày, gắn liền với ngòi bút, tôi thoáng thấy có những cách huấn luyện đội quân tinh nhuệ mà chẳng mấy ai chọn làm với con mình. 

Vì tinh thần của chúng sẽ chết khi tờ giấy báo kết quả một cuộc thi trở về, tôi vẫn luôn thấy day dứt ở đâu đó trong mình về việc trong quá trình tu luyện ấy bản thân sẽ biến chất ra sao. Tôi chán ghét cái cảnh phải một mình tìm lại bản thể của những ngày đầu tiên.

Tôi nhớ ngày ấy, thật sự rất nhớ  những ngày mà tôi rung động với người đầu tiên. Người ta nói tôi là cái kiểu không phải họ thì không là ai cả, nhưng tôi không thấy thế.

Vẫn có những rung rinh thường nhật trong cảm xúc.

Nhưng kiếm đâu ra một đợt sóng thần mạnh mẽ cuốn trôi cả đỉnh núi nơi các vị thần đang ngự?

Giờ lòng tôi chỉ còn những con sóng nhỏ, không mạnh mẽ và bị đầu não ánh dương kiểm soát. Thứ bên trên cả cảm xúc của tôi": lí trí và lợi ích.

Cái cách con người trong tình yêu nhìn nhau làm tôi vô cùng ghen tị, vì chính bản thân chưa được đáp lại ánh nhìn ấy dẫu chỉ một lần, có khi đến khi cái chết tìm đến, tôi sẽ chết chìm trong cơn sóng thần của mình và cũng nhiều lần đi chết.

Sóng, biển, tôi thích chúng.

Tôi không tìm được cảm giác yên bình ở đấy, không thích cát dính vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình, nhưng tôi thích nhìn sóng biển đánh thật mạnh vì cảm giác như có kẻ đồng cảm với chính mình, một tôi của thiên nhiên.

Nhưng biển là thứ không thể bị tổn thương bởi những cú đánh. Chúng chết dần vì chất độc bên trong đang tích tụ.

Tôi ghét cái cảnh trái tim mình bị cào xé nát tươm rồi lại đầy đau đớn khi sóng biển nhấn chìm chúng vào trong làn nước xanh.

Tôi ghét cái cảnh tự đắm mình vào những tổn thương đã qua và tự huỷ hoại đi chính mình, bằng nước biển, bằng chính tôi.

Thoáng thấy những cơn sóng đánh vào nền cát và sủi bọt, tôi chợt nghĩ mình cũng muốn có một bờ cát trắng. Một bờ cát mà tôi không thích bị dính hạt nào vào chân, nhưng tôi muốn có chúng khi chứng kiến sự xoa dịu của cát mang lại với những cơn sóng mạnh mẽ. Những cú đập dồn dập giờ thành lớp bọt trắng tinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam