văn vở(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một khoảnh khắc cho tôi thấy mình đã thay đổi đến nhường nào.

Còn chẳng biết điều đấy đáng vui hay là buồn, với một đứa tốt chẳng ra tốt xấu cũng chẳng phải như tôi.

"Sau hôm khai giảng một hai tuần, cô chủ nhiệm có gọi cho mẹ đấy. Cô bảo mẹ năm nay con đã có trách nhiệm hơn, chịu hợp tác hơn, thấy con lúc nào lên trường cũng vui vẻ.."

Thật ra, ai cũng đã đánh giá tôi quá cao. Chẳng có lí do gì mà giáo viên chủ nhiệm của tôi lại gọi cho phụ huynh chỉ vì mấy cái biểu cảm tầm phào ấy. Nó là chuyện mà một giáo viên chủ nhiệm chẳng nên quan tâm làm gì.

Bởi lẽ, cô đã đánh giá tôi hơi quá. Năm ngoái cũng cùng một cô chủ nhiệm ấy, nhưng tôi bày tỏ quan điểm của mình rất rõ và đã có những hành động xúc phạm đến cô. Cơ bản là vì những điều mà tôi không muốn, và cả những điều nằm ở giới hạn của tôi ngày ấy.

Có những chuyện không nên được quan tâm khi nó đã xảy ra xong, ví như cầm con dao rọc giấy lên, làm một đường và rồi bị phát hiện.

Tôi đã thật sự bị phát hiện.

Cái đáng giận của phụ huynh tôi không nằm ở việc phát hiện ra con gái mình như vậy, mà cái sai của họ là đã chia sẻ cho cô giáo chủ nhiệm của tôi.

Và rồi lại một tiết thể dục khác, tôi bị mời ra với những câu nói và ngôn từ chẳng đâu vào đâu:

"Em phải biết là cha mẹ em đã như thế này như thế kia..."

Chẳng lẽ lại nói với cô là em chẳng cần được đẻ ra đâu? Người mà phụ huynh tôi thật sự tin tưởng đã nói dối về hành động của mẹ tôi cho tôi nghe.

"Hôm trước mẹ gọi cho cô..."

"Không. cô gọi cho mẹ mà...."

Quá nhiều sự phiền phức đặt lên tôi lúc ấy, và bản thân thời điểm đó cũng chẳng có nhu cầu biết thêm cái gì nữa.

Quay trở lại với hiện tại, khoảnh khắc ấy tôi mới biết mình đã khác đi rất nhiều, chẳng còn cáu gắt vì những câu nói ấy nữa, chẳng còn mệt mỏi, suy nghĩ.

- Con quá mệt và quá bận để nghĩ đến rồi phát biểu, cô có thèm nghe đâu.

Sau quá nhiều lần bị chèn ép chỉ vì "cái tiếng" của cái trường tôi theo học, tôi quá mệt mỏi và lười biếng để phát biểu cái mình thật sự nghĩ.

Cô nghĩ xem, nếu bây giờ em nói thì cô có thèm tin không?

"Cô còn nói là năm nay con chịu hợp tác hơn, cô giao cho con làm tổ trưởng con cũng không phải đối.."

Một kẻ bất lực khi đi tìm tiếng nói chung sẽ im lặng.

Thú thực là tôi có phản đối sau tiết học đó, nói với cô rằng em không có thời gian và hơi đâu làm mấy cái đấy.

Tôi lo còn chưa ấm thân tôi.

"Nhưng mà cô thấy em có trách nhiệm, có.."

Và rất nhiều yếu tố trong người tôi được lôi ra nói như thể nó là bản chất. Bản thân tôi lo còn không xong, làm sao mà đủ khả năng lãnh đạo cả một tập thể? Khi mà tôi còn đang cố gắng tìm đến một kết luận thì...

"Thế nhé?"

Thôi, thà làm xong rồi lỡ có bị trách mắng gì thì mình chịu, chứ cũng chẳng ham hố cái danh tổ trưởng làm gì.

Cơ bản là một tập thể sẽ được lãnh đạo bởi một người chúng nó thật sự tin tưởng và lựa chọn, chứ không phải đến quyết định của một lãnh đạo cao hơn.

Thế đấy, giờ tôi chẳng bận tâm xem giáo viên chủ nhiệm của tôi sẽ nói gì với phụ huynh mình nữa, ai hơi đâu mà để ý khi một đống việc thậm chí kiếm được tiền của tôi còn đang dang dở?

Tôi không rảnh, và tôi khác rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam