văn vở(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- In another life, I would be your girl...

Vì ở nơi ấy, sẽ chẳng ai phải thấy em khóc, em cười vì cái gì. Chẳng ai quan tâm rằng em có vui vẻ hay không. Thế giới ấy sẽ vừa hạnh phúc, vừa cho em một khoảng trời vừa đủ của riêng mình.

Nhưng em này, kiếp người ngắn lắm, đừng làm nó rút lại thêm.

Tôi không thương hại những kẻ giống mình, những kẻ đã dám cầm con dao lên, dám làm da thịt mình bị tổn thương. Vì tôi đã chết rồi.

Tôi chết trong sự dày vò chính cơ thể và linh hồn mình. Tôi sống trong biển dằn vặt, và chết đi trong sự khổ đau.

Có thể coi đây là một chút nhân tính còn sót lại cuối cùng...Vì tôi cũng chẳng biết gọi nó là cái gì nữa.

Nhưng...hãy nghe lời tôi em nhé? 

Đặt lưng lên giường, ngủ đi, khi nỗi đau chưa tìm về. Khi màn đêm và tôi vẫn còn đứng đây, bên cạnh em, ôm ấp từng giọt nước mắt em rơi lã chã. 

Vì đời người ngắn lắm, ta còn phải tận hưởng nhiều.

Vì thế giới của em chắc chắn sẽ còn những đốm sáng giữa biển mực chỉ một màu đen tối. Em này, đừng mong rằng có một ngày không xa, người thấu hiểu em sẽ xuất hiện như một chàng hoàng tử, một nàng công chúa, một nữ hiệp sĩ hay một chàng hề hoá trang xinh đẹp. Tôi không khuyến khích em vượt qua nỗi đau em đang có, tôi muốn em tận hưởng những gì em có thể.

Vì thế gian này một ngày nào đó sẽ lụi tàn cùng em mà.

Không sao cả, nhưng đừng cố gắng tự dìm chết chính mình nhé?

Vì hành trình sau đó không dễ dàng như em nghĩ đâu. Tôi biết điều đấy mà.

Hãy cứ nhắm mắt vào, tìm cho mình cõi mộng em hay nhờ đến để quên đi thực tại. Tôi biết nỗi đau thì ai cũng có, sẽ chẳng ai thấu hiểu cho nhau, nhưng...thay vì suy nghĩ về những nỗi đau ấy, em có thể coi nó là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra mà.

Như việc tôi sẽ biến mất, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vậy thì hãy hưởng thụ tất cả những gì đang hiện hữu trên thế gian này, để một ngày nhắm mắt, sẽ chẳng còn sự hối hận nào xuất hiện trong lòng em nữa, nhé?

Đưa bàn tay để tôi nắm lấy, khi chúng ta chẳng còn gì ngoài những thân thể bao bọc lấy linh hồn bị đục đẽo đến biến dạng, khi bản thân em cảm thấy mình không còn nên tồn tại nữa, hãy nhớ lấy rằng việc em xuất hiện trên đời này là một chiến thắng của riêng em. Và có lẽ thế giới này cũng đã nói với em, về việc chiến thắng bản thân mình là điều vinh quang nhất. Chúng ta, những cá thể mong muốn một sự giải thoát, những linh hồn muốn thoát xác như chú ve sầu và con rắn.

Em biết đấy. Chúng ta, sẽ không thể chết, theo một cách nào đấy, nếu như ta vẫn còn nhen nhóm ý định tồn tại. Và tôi chắc chắn rằng trái tim em không thể chỉ hoàn toàn là những ý định từ bỏ cuộc đời này.

Vì tôi nhìn thấy trong em vẫn là một linh hồn rực cháy, xin em đừng biến nó thành nhúm tro tàn lạnh ngắt như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam