Xàm l về chuyện gu người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu với tôi là một thứ quý giá, cao cả lắm. Nó là viên kim cương chói sáng nhất, là mỏ vàng giá trị nhất thế gian.

Tôi sẽ yêu vì chính con người của họ, khi họ là chính họ khi ở cạnh tôi. Khi họ chẳng phải lo lắng xem mình có nên thay đổi cái gì không? Dù có là vì tôi hay không, tôi cũng mong họ sẽ là chính bản thân dù cho ở cạnh tôi nhiều hay là ít, vì chiếc mặt nạ có đeo lâu mấy cũng phải tháo bỏ, tôi chỉ mong một cảm giác thoải mái nhất cho cả hai đứa mà thôi.

Và...chẳng có gì khác cả, tôi chỉ muốn có thế. 

Vì đã chịu đủ tổn thương khi mở rộng lòng mình hay trao trọn trái tim, tôi dần không quan tâm xem một mối quan hệ tình cảm của tôi bắt đầu như thế nào và sẽ phát triển ra ao. Vô tình, tôi bỏ lại nửa kia trong hành trình đáng lẽ ra hai đứa phải cùng đi.

Có lẽ phải gửi lời xin lỗi tới tất cả những người đã từng bước vào trái tim tôi.

Một phần vì họ chưa được cầm chiếc chìa quá chính, chỉ cầm chiếc chìa sơ cua.

Phần còn lại, là do tôi đã chẳng còn về nữa. Tôi bỏ nó đi mất rồi, bỏ đi vì những thu hút công việc, kiến thức.

Thật sự xin lỗi vì những tổn thương tôi mang lại với họ, vì trong phút chốc đã chẳng thể cảm thông cho nỗi khổ của họ khi đến với tôi.

Có xin lỗi mấy cũng thành thừa, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình phải làm một cái gì đó, ít ra là để bản thân mình không trăn trở.

Ước gì tôi tìm được một người có thể là chính họ khi ở bên cạnh tôi. Ước gì, ước gì...

Mở cửa sổ trái tim, tôi quăng đi chùm chìa khoá. Sẽ đợi đến khi nào có kẻ bẻ được khoá mà bước vào thôi.

Đành thôi, bản thân chẳng ra gì thì ta mong cầu gì một điều ước được thực thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam