Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối yên tỉnh, với những cơn gió nhẹ nhàn của đầu mùa thu. Khung cảnh một thành phố Châu Âu cổ, đây là thủ đô Frendi của quốc gia Kanwa, một quốc gia rộng lớn nhưng lại có sự phân chia giai cấp gây rắc, thêm vào đó quốc gia này được cai trị bởi một kẻ tham ô, đánh thuế sống người dân (sống càng lâu tiền phải đống càng nhiều). Trong khi đó, ở một vùng đất nhỏ ven biên giới với quốc gia Wakani, là lãnh thổ của một gia đình quý tộc nhỏ. Nhưng gia đình này lại có tư tưởng cách mạng chống lại vị vua độc tài, nhưng vì không có đủ nguồn lực nên chỉ chống đối một cách âm thầm. Đến khi cô quý tộc nhỏ của gia đình chào đời. Khi cô lớn lên, cô được cha mẹ giáo dục về tư tưởng chống lại kể độc tài. Cô gái này tên là Charlotte.

Charlotte có ngoại hình của một thiếu nữ tuổi mới lớn nhưng cô đã 26 tuổi rồi với chiều cao khiêm tốn. Cô ấy có một đôi mắt màu xanh dương long lanh nhưng những viên pha lê. Sở hữu gương mặt xinh đẹp với mái tóc đen tuông dài. Cô ấy mặc một bộ trang phục bao gồm vấy xoè rộng của các quý cô thời Châu Âu xưa màu xanh nước đậm cùng đôi giầy cao gót cùng màu.

Charlotte rất thích đọc sách. Đặc biệt là sách về ma thuật, nhưng vì mana cô ấy ko có nhiều nên chỉ học cho biết thôi. Nhưng có một lần cô ấy tìm được một cuốn sách cổ, cũ kĩ đầy bụi và rách nát. Cô hứng thú đọc, cô đọc được một ma pháp có thể xem chỉ số của người khác được gọi là "Thẩm Định thuật", đây là một ma pháp thất truyền vì học được nó cần một người điều khiển mana ở mức tốt trở lên, nhưng nó duy trì không được lâu. Nhưng đối với Charlotte là một người đã được dạy cách kiểm soát mana từ nhỏ nên khi ở độ tuổi 13 cô đã thành thạo việc sử dụng mana. Nên cô liền học, khúc đầu có hơi khó khăng vì những trang sách đã bị mờ do thời gian, nhưng sau bảy tháng cô đã học được. Lý do cô muốn học nó đến vậy bì cô biết bản thân không thể nào đơn phương chống lại được với đội quân hùng mạnh của vua nên bản thân cô phải dùng ma pháp này để tìm những nhân tài để tạo nên một đội quân hùng mạnh. Hai tháng sau lúc cô tròn 27 tuổi tiếc thay lúc đó cha cô đã lâm bệnh. Cô ấy đến gặp cha lần cuối. Cha cô ấy bảo.

- Cha Charlotte: Con gái! Mẹ con cũng đã ra đi không lâu. Ta cũng sắp không trụ nổi nữa. Ta chỉ mong con có thể cai trị vùng đất này thật tốt. Còn về việc chống lại đức vua thì....

Những tiếng ho liên tục từ cha của cô ấy. Gương mặt cha cô ấy tái nhợt đi thấy rõ. Ông ấy lại nói tiếp.

- Cha Charlotte: Ta không bất buộc con phải đấu tranh, nếu con muốn một cuộc sống an nhàn thì cũng không sao cả. Ta thương dân nhưng ta cũng thương con.

Nói xong ông ta chút hơi thở cuối cùng. Charlotte ngồi nức nở, nắm lấy đôi bàn tay đã nuôi mình lớn khôn bây giờ lại lạnh lẽo như thế. Charlotte nói.

- Charlotte: Con sẽ đi theo con đường của gia đình này! Con sẽ hoàng thành hoài bảo của cha mẹ. Cứ tin tưởng ở con.

Sau đó Charlotte nắm lấy chiếc chăn đấp hết người của cha rồi đứng dậy dùng tay gạt phân những giọt lệ lăng dài trên khoé mắt. Cô ấy biết khóc lóc cũng không giúp ít được gì. Charlotte mở cửa ra, bên ngoài đã có ba người đang đợi cô. Đó là ba người cận thần dưới trướng của cô. Mười người này là những con người có quá khứ đau thương, mỗi thành viên điều có năng lực riêng. Ba người đang đứng trước mặt Charlotte bao gồm.

Aven. Một anh chàng với dáng người nhỏ, gầy có làng da rám nắng. Có gương mặt hiền dịu với đôi mắt nâu. Cùng bộ tóc muối tiêu (đen và tráng xen kẽ nhau). Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi cổ xanh chàm, với một chiếc áo khoác dài màu trắng có mũ trùm đầu màu đen ở trên để giữ ấm khỏi cái lạnh. Có những sợi xích trên chiếc áo khoác đó, được nối qua hông và kết thúc ở lưng dưới. Anh có một miếng da giống như dây thắt lưng có họa tiết màu bạc trên đó và quần short màu đen. Anh đi đôi bốt cao đến đùi được tô điểm bằng những điểm nhấn màu bạc. Anh ta đeo găng tay đen cho đến tận khuỷu tay, và một chút da nhô ra trên cánh tay trước khi chiếc áo khoác ngắn tay của anh che phần còn lại. Anh ấy là một nhà giả kim thuật và đồng thơi là người rèn ra những vũ khí cho những người còn lại.

Luz. Một cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc. Với chiều cao khiêm tốn có đôi mắt màu xanh lá ngã sang màu trắng kèm với mái tóc có màu y như vậy. Cô ấy có gương mặt dễ thương, luôn nở nụ cười. Cô ấy mặc trên người một bộ thần tộc thanh lịch trong chiếc vạc áo tô điểm bằng những đường nét trẻ trung của quần short, cô ấy còn đội một chiếc mũ boater lớn màu xanh có gắn nơ, thường che mắt trái của cô. Luz có trí thông minh trên chiến trường, và sự điềm tĩnh tạo nên một chiến lược gia tài năng.

Robert. Là một tràng trai cao ráo với thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, có một mái tóc và đôi mắt màu vàng đất. Mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm với lớp lót màu đỏ thẫm, những chiếc cúc bạc hình thoi và viền lông tối màu quanh cổ áo; một chiếc áo vest màu xám với áo sơ mi cài nút màu xám đậm hơn bên trong và một chiếc cà vạt màu đỏ rộng; quần màu xám và đôi bốt đen cao. Robert là một tình báo kèm một điệp viên, có khả năng chiến đấu tốt với tốc độ cao

Trong không gian yên tỉnh vào giữa đêm, nó ảm đạm đến đáng sợ .Charlotte bảo mọi người.

- Charlotte: Tới lúc đến thủ đô rồi các em ạ.

Charlotte nói với giọng điệu nghẹn ngào, như cố kìm nén cảm xúc của bản thân lại. Mọi người thấy vậy liền vỗ vai an ủi. Mọi người đi ra đến cổng của dinh thự nhà Lawrence, thì đã có một chiếc xe ngựa đợi ở đấy từ trước, cùng với một ông chú lớn tuổi lái xe ngựa. Mọi người lên xe và xuất phát. Trên đường đi Luz bàn về kế hoạch cho mọi người nghe. Luz nói.

- Luz: Khi đến nơi, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Theo lời Robert thu thập được thông tin rằng, ở thủ đô đức vua có mở một đại hội để tìm ra người thứ mười hai của hội Bàn Tròn. Mọi người cứ theo kế hoạch mà chúng ta bàn từ trước là được. Người mà em chọn để tham gia võ đài là Aven, ta da! Bất ngờ chưa.

Aven và Robert điều bất ngờ. Aven hỏi.

- Aven: Tao sẽ được chiến đấu ư? Lâu lắm rồi đấy. Phải chuẩn bị thật tốt mới được. Hihi!

Trong khi đó Robert bất an bảo với Luz.

- Robert: Mầy có chắc Không Luz? Tao thấy Aven ốm yếu vậy mà. Sao mầy để nó chiến đấu.

Luz vỗ ngực với gương mặt đầy sự tự tin nói.

- Luz: Cứ tin tao!

Luz chợt nhận ra điều gì đó liền đưa tay vào túi áo, rồi laya ra một cuốn sổ nói.

- Luz: Em quên là phải đưa cái này cho sếp.

Nói xong Luz đưa cho Charlotte cuốn vở đó, nó có dấu hiệu của một cuốn vở được sử dụng trong một thời gian dài và những trang đầu đã được viết rất nhiều. Charlotte thắc mắc hỏi Luz.

- Charlotte: Em ghi gì trong đây vậy?

Luz dõng dạc đáp vời sự tự tin.

- Luz: Đấy là tâm huyết của em đấy sếp. Em đã mất ăn, mất ngủ để hoàng thành nó đó. Cuốn vở đó, nó có ghi chép hết thông số của tất cả thành viên. Em đưa cho sếp để có thể ghi chú đối phương ấy, bởi vì trong những trận chiến thì thông tin vô cùng quan trọng đặt biệt là trong sự kiện này thì hội bàn tròn sẽ đến xem mà.

Trong khi Luz đang nói thì Charlotte lật từng trang giấy của quyển vở. Cô vô tình thấy được lá thư kẹp vào trong quyển vở ấy, lá thư trong rất sang trọng và có cả dấu mộc của hoàng gia. Charlotte gầm lá thư trên tay, và đưa cho Luz xem rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Charlotte: Luz ơi! Cái này là thư gì vậy. Tại chị thấy nó cũng khá quan trọng.

Luz nhìn bức thư, hốt hoảng bảo.

- Luz: cái đấy là của đức vua gửi cho chị. Mà em quên đưa cho chị.

Charlotte ngạc nhiên nhìn lại bức thư. Cô ấy mở ra xem. Đó là thư mời đến dự đại hội. Luz cảm thấy ấy nấy nên liền xin lỗi sếp.

- Luz: Tại việc bận quá nên em quên. Mong chị bỏ qua cho em ạ.

Luz thể hiện ra gương mặt đáng yêu cùng với đôi mất long lanh. Charlotte chỉ cười mỉm và nói.

- Charlotte: chuyện cũng đâu có gì đâu. Mà chị có bao giờ phạt mấy đứa đâu? Em làm như chị ác lắm á.

- Luz: Hehe! Em biết vậy nên mới nói ý. Mãi yêu.

Charlotte chỉ biết thở dài và cười nhè nhẹ với Luz. Trong khi đó hai ông còn lại thì.... Một ông đang suy nghĩ xem nên dùng ma cụ gì, còn ông kia thì lo âu vì nghĩ Aven không có khả năng chiến đấu.

# giải thích: Ma cụ là những vũ khí được chuyền ma thuật vào để trở nên mạnh hơn. Mỗi vũ khí chỉ có thể được yểm một ma pháp duy nhất, ma pháp này mạnh hay yếu do người yểm và mana của người sử dụng nó nhiều hay không. Khi ma cụ được yểm thì người trang bị có thể sử dụng ma pháp của ma cụ một cách dễ dàng mà không cần niệm phép chỉ bị tốn mana thôi.

Charlotte có thắc mắc nên hỏi mọi người.

- Charlotte: Sao mà lại cần tuyển thêm. Không phải hội bàn tròn đông đủ rồi sao? Với lại hội đó toàn trẻ và mạnh sao dễ bị mất chỗ vậy được?

Robert tỏ vẻ ngầu lồi điềm tĩnh đáp.

- Robert: Có một hội được rồi là phe WK. Hội này  thường làm những thứ mà họ thích, mà không biết lý do gì mà hai năm trước chỉ còn lại 3 thành viên.

Luz có thái độ mạnh khi nghe đến cái hội đó, Aven thì không quan tâm còn Charlotte thì hỏi lại.

- Charlotte: Rồi nó liên quan gì?

Robert đáp.

- Robert: Thì hội đó rảnh rảnh xâm nhập vào hội bàn tròn quấy phá. Rồi tiện tay giết một đứa thôi.

Charlotte giật mình.

- Charlotte: Dữ vậy. Hội đó mạnh đến mức đó luôn?

Robert gật đầu lia lịa.

- Robert: Mà hình như em nghe nói là có một thành viên phá thôi.

Luz bực bội nói.

- Luz: Cái hội quần què đó toàn lũ không ra gì.....

Luz chửi quá chửi. Aven lên tiếng nói.

- Aven: Bộ mầy có thù với bọn nó kiếp trước hay gì mà chửi dữ vậy.

Luz bực bội đáp.

- Luz: Kệ tao! Sao! Muốn đánh lộn hạ gì?

Aven cười khinh bỉ nói.

- Aven: đánh đấm có thắng ai đâu mà làm như mình top một sever.

Mọi người nói chuyện chi đến sáng thì đến nơi. Một buổi sáng tuyệt đẹp với mặt trời còn len lút, chim hót líu lo. Nhưng khi vào trong vương đô thì. Những ngôi nhà xập xệ, những người dân ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, quần áo thì tả tơi. Mãi đến khi đi hết một đoạn đường dài thì mới đến một bức tường thánh nữa và sau khi đi qua cổng của bức tường ấy. Một thành phố rất tươi đẹp. Cây cỏ nhà cửa như một thành phố dành riêng cho quý tộc vậy. Charlotte khó chịu bảo.

- Charlotte: Chị đã từng nghe cha bảo sự phân hoá giàu nghèo ở vương đô khủng khiếp lắm, nhưng đây là quá sức tưởng tượng của chị.

Luz vổ vai Charlotte và nói.

- Luz: Nó là động lực để chúng ta đấu tranh mà. Khi nào giết được hắn thì chị sẽ không còn thấy được những cảnh này nữa.

Charlotte quay lại nhìn Luz, đôi mắt cô ây rưng rưng nước mắt.

- Charlotte: chị cảm ơn em.

Sau một khoản thời gian ngắn, đã đến nơi đỗ xe. Mọi người thong thả bước xuống. Charlotte dẫn bác tài xế xe ngựa đến một quán ăn để nghỉ ngơi. Còn Luz lại lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy và đi tìm địa chỉ trên tờ giấy đó. Aven và Robert nhắm đến đại hội.

Sau một thời gian tìm vị trí ghi trên tờ giấy, thì Luz đã đến nơi. Đó là một quán cà phê vô cùng sang trọng, với những bàn ghế ngoài trời, mỗi bàn điều có một mái che câu tạo như một chiếc ô được gắn vào giữa chiếc bàn. Luz lay hoay tìm cái gì đó. Bất ngờ một chị gái đang nhâm nhi tách cà phê nhìn thấy và vãy tay mơi Luz vào. Luz nhìn thấy, bèn đi đến chiếc bàn đó. Cô thở gắp bảo.

- Luz: Em không biết đường ở đây nên đến chậm. Xin lỗi chị.

Cô gái trước mất Luz là Jane một trong những  giám đốc cấp cao của công ty IPC. Jane là một người phụ nữ cao với làn da trắng, mái tóc dài màu hồng gợn sóng, đôi mắt xanh nhạt với đồng tử có khe hở giống như rắn, Cô ấy mặc một chiếc váy xanh đen và trắng bên ngoài chiếc áo lót ren đen. Chiếc váy được chia thành hai nửa: nửa xanh đen có họa tiết lăng trụ và dài đến mắt cá chân, trong khi nửa trắng có họa tiết hoa và dừng lại ở đùi.

#giải thích: Công ty IPC là một công ty làm mọi thứ để thu lợi nhuận bất chấp nó xấu hay tốt.

Jane nhẹ nhàng để chiếc cốc cà phê xuống nói.

- Jane: Không sao, chuyện nhỏ mà. Chúng ta vào chuyện chính luôn nhỉ?

- Luz: Vâng ạ.

Quay tới chỗ của Aven. Anh ta đang đi chùng Charlotte. Cả hai đang đi đến võ đài thì bớt chợt Aven đụng phải một cô bé, làm cô bé bị ngã về sau.

 Cô bé có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu xám đen, dài đến đầu gối, được buộc thành hai bím bằng ruy băng màu xanh tím. Phía trước có nhiều mái. Cô bé ấy đội một chiếc băng đô, cũng màu xanh tím. Đôi mắt cô ấy một lần nữa lại là màu xanh tím. Làn da cô ấy nhợt nhạt, Cô ấy mặc một bộ đồng phục thủy thủ màu trắng với một dải ruy băng màu xanh tím và váy dài đến đầu gối. Có những đường màu vàng dọc theo cổ áo và một đường dọc theo phần dưới của váy. Cô ấy mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen và quần bó màu đen bên trong.

Thấy thế Aven liền đưa tay ra để đỡ cô bé dạy. Sau khi cô bé đứng lên anh liền quỳ xuống phủi bụi trên trang phục của em nó và hỏi với gương mặt đầy sự lo lắng.

- Aven: Em có sao không? Anh xin lỗi nha.

Charlotte bảo

- Charlotte: Cái thằng này, đi đứng cẩn thận lại em.

Aven cười gượng bào chữa.

- Aven: Tại em không để ý. Hihi!

Nói xong Aven đứng dạy nhìn cô bé, em ấy ngước mặt lên nhìn thẳng vào Aven nói.

- Bé gái: Jin!

Cả hai người sửng sờ. Charlotte hỏi.

- Charlotte: Em quen biết với bé hạ?

Aven một mực phủ nhận.

- Aven đây là lần đầu tiên em gặp bé đó.

Cô bé nói.

- Cô bé: Xin lỗi. Em nhầm người, tại nhìn anh giống anh trai em. Em không sao cảm ơn anh chị.

Aven cười xoa đầu em ấy bảo.

- Aven: Không sao là tốt rồi. Mà em tên gì ý nhỉ?

Cô bé ngại ngùng bảo.

- Cô bé: Em là Mei.

Charlotte đưa tay phải lên và nhìn vào chiếc đồng hồ bảo với Aven.

- Charlotte: Đến giờ rồi Aven đi thôi.

Aven gật đầu.

- Aven: Ùm. Tạm biệt Mei, anh đi có việc tí. Bye em

- Charlotte: bye cô bé dễ thương.

Mei vãy tay tạm biệt mn. Khi hai người ấy đi xa Mei nói thầm.

- Mei: cái thằng này sao nó không nhận ra mình được ta với lại cái tên đó và cách nói chuyện đó là sao, chả giống nó gì cả. Mà thôi dù sao cũng may mắn tìm được về báo cho mọi người trong nhóm biết mới được.

Mei đưa hai tay trước mặt xé toạc không gian, tạo ra một vết rách trong không gian và nhẹ nhàng đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy