Chương 2 Tiếp xúc với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Em đi du học tại Úc 3 năm sau mới về. Vào thứ 2 tuần sau. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha."
Nói rồi cô ấy mời tôi đi ăn. Tôi vẫn chưa tha thứ được cho cô ấy vì ít nhất tiểu Vy cũng phải nói cho tôi biết trước 1 tháng chứ.
Cô ấy mời tôi đến 1 quán ở trung tâm thủ đô.
# Thứ hai#
-" Đến đó em nhớ gọi cho anh nhé."
-" Em biết rồi. Hãy nói tạm biệt em đi."
Trên chiếc máy bay đó tôi và cô ấy phải xa nhau. Lúc đó tôi chỉ biết nhìn về cái máy bay đang lượn trên những vờn mây trắng xoá.
* Về phần tiểu Hàn
Từ lúc gặp cậu ấy thì tôi không còn thấy cậu ấy đâu nữa. Không biết cậu ấy đang ở đâu. Tối hôm đó, tôi về trên con phố cũ mà tôi gặp cô ấy. Vừa đi, vừa buồn. Tôi chợt  nhìn thấy Lâm  Hàn ngồi bên vệ đường say rượu. Tôi không ngần ngại tiến đến và bế cậu ta về nhà. Trong cậu ấy thật dễ thương. Nếu cậu là con gái chắc có lẽ tôi sẽ yêu cậu mất.
Tôi đưa cậu ấy lên giường mình. Sau đó tôi thiếp đi ngay cạnh cậu ta lúc nào không biết.
-" Bách huynh! Dạy đi. Cậu dạy đi. Trời sáng rồi. Đêm qua cảm ơn cậu đã cho tôi ở lại nhà cậu."
-" Không có chi chỉ là tôi đi ngang qua thôi giúp người là chuyện bình thường như bao người khác. Đằng này là bạn tôi nữa. "
Lúc đó, tiểu Hàn mặt đỏ lên ngượng.
-" Cho tôi xin lỗi chuyện trước vì tôi nhắc đến kỷ niệm đó, thật xin lỗi. Vì tôi vui quá."
-" Không sao, nhưng lúc đó tôi hơi ngượng đó. Nhưng tại sao cậu không về nhà mà say xỉn ở ngoài đường thế kia."
-" Tôi...thôi cậu đi làm đi về tôi sẽ kể cho cậu."
Tôi đến trước tủ đồ, cái áo blouse trắng tinh như được ai giặt sạch và ủi một cách khá đúng kỹ thuật. Cái quần kaki xếp một cách gọn gàng. Và dụng cụ làm việc cũng được xếp ngay ngắn trong hộp loại. Không thiếu một thứ gì. Tôi nghĩ chắc là do tiểu Hàn. Ở trong nhà mà tôi cứ nghe thoang thoảng mùi đồ ăn, tôi liền theo hương thơm nhẹ nhàng. Khi xuống nhà bếp, tôi thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn và cả cậu ấy.
-" Bách huynh mời cậu. Cảm ơn vì tối qua."
-"Hmm...! Cậu thật trẻ con. Ahaha."
      >>> HẾT CHƯƠNG 2<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ