Chương 4: XIN LỔI BÁCH HUYNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng cao đầu nhìn Tiểu Hàn. Với đôi mắt lạnh lùng, gương mặt đầy sắt lạnh tỏ vẻ nghiêm trọng của tôi làm cho Lâm Hàn có vẻ e dè, sợ hải.
-" Bác sĩ Trương, tôi nói cho cậu nghe. Đừng bao giờ tỏ vẽ mặt đó trước đôi mắt xin đẹp của tôi."
Hình như cậu ấy tưởng tôi đang đùa cọp cậu ta.
-" Tôi nói cho cậu biết, trước giờ tôi chưa bao giờ đùa giỡn với ai cả! CÓ CHUYỆN GÌ, NÓI???"
Giọng tôi dõng dạc vang lên, lúc đó không khí của buổi tối náo động ở Đài Bắc đã bị giọng nói của tôi phá vỡ. Không khí thật yên tỉnh, nặng nhọc. Chợt Tiểu Hàn đang ngấn lệ!!! Cậu ấy liền ôm chặt tôi, khóc ngon lành như một đứa con nít ngây thơ hồn nhiên.
-" Vì...bởi vì...tôi thật sự... XIN LỖI BÁCH HUYNH !!!".
-" Tại sao?".
-" Tôi cãi nhau với bố mẹ về 1 chuyện phức tạp, đó là ... vì 1 chữ (YÊU)".
-" Hả? Bố mẹ cậu bắt cậu kết hôn à, sớm thế".
Tôi nóng ruột chờ đợi kết quả thốt ra từ miệng cậu ta. Ủa! Mà trước giờ mình chưa từng có cảm giác như vậy. Một thứ cảm giác kỳ lạ, như không thể quên được. Mong là thứ tôi đang suy nghĩ sẽ không trở thành sự thực. Tôi yêu em, Lâm Hàn.
-" Mình đang nghĩ cái gì vậy nè trời?".
-" Gì vậy"
-" Ờ... ờ... không có gì!".
-"  Lúc đó, tôi yêu 1 người có tên Xuân Hoa. Nhưng bố mẹ lại cấm vì cô ấy là con nhà nghèo. Gia trang không khá giả gì cả? Nhưng rỏ ràng cô ấy rất xinh gái lại còn tốt bụng nửa. Chính vì thế tôi mới quyết định bỏ nhà ra di."
Tiểu Hàn thật tội nghiệp vậy mà bấy lâu nay tôi không biết. Tôi thật là vô dụng. Ước gì tôi có thể giúp được cho cậu ấy.
-" Tiểu Hàn à, sắp tới là sinh nhật tôi đặc biệt mời cậu!"
     >>>>>HẾT CHƯƠNG 4<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ