Hoa-Kaibin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới em...
Em như đóa hoa Tulip, thuần khiết trong sáng tới lạ thường. Em xinh đẹp như những bông hoa tuyết lê thanh tao lại trang nhã. Em nhẹ nhàng như bông hoa cúc, nhưng có lúc lại nhạy bén và quyến rũ như bông hồng đỏ. Ôi thật tuyệt vời làm sao...Nói rằng ta phát điên vì em cũng chẳng sai, nói rằng ta mê em đến u muội đầu óc cũng chẳng quá. Mỗi khi em nhảy lên điệu Valse, cơ thể em như tơ lụa, nhẹ nhàng nhảy múa như những bông tuyết ngoài kia. Giọng hát em như một thánh ca, ngân nga như tiếng tháp chuông in sâu vào tâm trí ta một cách dễ dàng. Là vị đại thần cai quản nơi nào đã gửi em tới nơi hạ giới tầm thường này? Vị ấy muốn nhân gian có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp mĩ miều của em sao? Hay em là thiên thần xa ngã đáp chân xuống hạ giới để tìm cho mình một tình yêu đích thực? Ta chẳng biết miêu tả em như thế nào cho đủ. Ta sợ rằng thế giới không còn ngôn từ hoa lệ nào để có thể miêu tả em. Em như một thiên thần cứu rỗi ta rời khỏi bóng đêm, đem tới cho ta cảm giác thật hạnh phúc, đem lại cho ta những thứ đẹp nhất. Thứ đẹp nhất đối với ta chỉ có em. Hãy ngẫm lại xem ngoài kia có bao nhiêu người đang ham muốn lấy em, muốn cướp em đi? Họ nghĩ rằng em chỉ là chú chim sơn ca hay là một bông hoa kiều diễm? Họ như muốn nhốt em vào lồng giữ làm của riêng, muốn bứt em khỏi thân hoa mẹ để mang về ngắm. Ta thì không phải vậy... Đối với ta em như một vị thánh, cứu rỗi linh hồn, em thiêng liêng lắm. Em mỏng manh đến nỗi khiến ta muốn bảo vệ em muôn đời. Nụ cười của em như chiếu rọi tâm hồn ta. Nụ cười em còn sáng hơn cả ánh sáng mặt trời tháng 7. Người thân yêu của ta nói rằng, ta điên vì em, điên vì tình mất rồi. Đúng vậy ta điên vì em, em khiến ta chao đảo, khiến ta như muốn ôm trọn lấy em. Em...
Tệ lắm. Thật tệ hại, ghê tởm, dơ bẩn? Một thiên thần gãy cánh sao? Haha thật nực cười, hãy nhìn xem ai kìa. Đúng rồi chính là bông hoa của ta hay là chim sơn ca của ta nhỉ? Ồ sao cũng được, nhìn xem em đang đi cùng ai kia? Một kẻ giàu có hơn ta sao? Ôi trời hắn còn đẹp hơn ta kìa, nhìn kìa hắn ôn nhu với em, thương em, dịu dàng với em chưa kìa. Ta lại không được như thế, đáng tiếc thật...Dù sao thì thứ ta không có được dù tìm mọi cách để tiến tới cũng không được thì ta phải giật lấy nó thôi, đơn giản thôi, đúng chứ? Dù em có đau khổ, chỉ cần ta có được em mà thôi haha, nhìn khuôn mặt sợ hãi của hắn ta kìa, hãy nhìn thanh kiếm nhọn hoắt mà hoàng đế ban cho ta xem. Cuối cùng ta cùng được sử dụng nó một cách chính nghĩa rồi.
Xem kìa, sao em lại nhìn ta bằng đôi mặt sợ hãi và kinh tởm đó chứ sơn ca nhỏ? Bây giờ em thấy quyền và sức mạnh của kẻ điên chưa nào? Biết tại sao ta lại là kẻ điên không? Ta đâu phải người bình thường haha, người bình thường họ sẽ cẩn trọng suy nghĩ trước khi làm. Còn ta thì sao? Xem nào, Ồ ta đâu có vậy đâu? Nhưng chỉ dành cho em thôi đó bông hoa nhỏ đáng yêu của ta...Em sẽ là thiên thần của riêng ta, sẽ là ánh hào quang cuối cùng của ta. Dòng máu tươi của em kìa, nó thật thuần khiết, như em vậy, em đẹp lắm sơn ca nhỏ của riêng ta Choi Soobin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro