Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi vừa gặp thằng Tý ở vườn khoai ngoài ruộng.Anh Chăn lợn đã gọi nó lại rồi hỏi gấp :

—Tý,lại đây anh bảo

—vâng..

—Này trước giờ có nghe truyện Tấm Cám Chưa

Nó mặt tỉnh bơ

—Anh bị dở à,Tấm Cám ai chẳng biết

—Thế mày biết kết cục cuối cùng như thế nào không?

—Thì mụ con dì ghẻ chết,Tấm và nhà Vua hạnh phúc.

—Vậy hả

—Mà thực ra có một lời đồn thế này anh ạ?

—Kể anh nghe

—Tự nhiên sao anh muốn nghe truyện thế hả?

—Thì cứ kể đi,mai sang nhà anh cho kẹo

—Nhớ nhé..!

—Ừm nhớ.

—Hồi trước,,bà em có kể.Thực ra tấm và cám được sinh ra trên chính tại làng quê này, mà anh và đang sống đó.Bà em có bảo,cổ tích mãi là cổ tích mà thôi.Thực ra Cám chưa bao giờ là ác độc.Và dì ghẻ không phải là mẹ kế của Tấm ,cũng không phải mẹ ruột có Cám.Bà em nói chính xác Dì ghẻ mới là mẹ ruột của Tấm đó.

Thành cốc đầu thật mạnh vào trán của Thằng Tý

—Mày kể liên thiên..chuyện vớ vẩn

—Cốc gì mà đau thế,thì em cũng chỉ được nghe thôi mà

—ừ,anh biết rồi..

Cả buổi,Anh Thành cứ suy nghĩ về lời mà thằng Tý nói.Nếu đó là sự thật thì Tấm và dì ghẻ rốt cuộc là như thế nào?Nếu dì ghẻ là mẹ ruột của Tấm Tại sao lại phải đóng giả làm mẹ kế?tại sao lại đối xử tốt với Cám rồi để chịu kết cục như vậy.

Liệu cô Cám có bị oan?

Tự nhiên lại bị cuốn vào vòng xoáy điên rồ mà anh cũng không thể hiểu nổi.Rốt cuộc cổ tích Tấm Cám có liên quan gì đến cô gái mới chuyển về gần nhà anh ngày hôm qua.

Cũng lạ lắm,dạo gần đây cứ hay mơ thấy tiếng khóc của ai đó khóc lóc thảm thiết như kêu oan.Anh chăn lợn còn nhớ,anh đứng trên một bục vô cùng cao,phía dưới là một cô gái bị hàng trăm người vây quanh chửi bới.Cô ta bất lực đưa ánh mắt về phía anh mà nói

—Ta bị oan...

Từng giấc mơ cứ hiện đi hiện lại,như một đoạn hồi ức mới chỉ xảy ra mới đây mà thôi.Rốt cuộc chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy.

Cũng trong lúc đó,phía sau vườn gần chỗ chuồng lợn nhà anh.Một thứ ánh sáng bé nhỏ le lỏi tạo ra một thứ gì đó vô cùng đặc dị.Từ dưới nền đất hàng trăm nghìn mét,Một ngôi mộ cổ được bật mở giải thoát cho một linh hồn.

Thứ âm thanh kì dị phát ra làm tất cả số lợn trong chuồng bừng tỉnh,sau đó rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi lăn đùng ra chết

Một luồng gió đen nhẹ từ dưới lòng đất vụt nhẹ lên.Một khuôn mặt đã thối rửa không còn nguyên vẹn xuất hiện.Ả ta khẽ lắc đầu,nói thì thầm rồi nhanh chóng quay lại bằng một khuôn mặt đẹp ẩn dụ trong lớp ngoài gớm ghiếc.

Một nụ cười..một giọng nói

—Tấm đã trở lại...!

Sáng dậy,anh Thành giật mình khi thấy số lợn trong chuồng chết hết.Hơn nữa còn bắt đầu chuyển dần sang màu đen kịt.Phía sau vườn thì đất cát,hay cả vài luống rau cũng bị xáo trộn không còn vị trí ban đầu.Anh sinh nghi,cố gắng tiến lại rồi đi xem xét một vòng.

Đúng lúc đó,anh lại thấy bóng dáng cô gái nhà bên cạnh lấp ló sau hàng râm bụt.Vẫn là ánh mắt đó nhìn anh,nhưng lại có chút gì đó thương thương,như có điều khó nói muốn nói với anh.

Anh không ngần ngại,đứng dậy chạy một vòng,sau cùng quyết định xộc thẳng vào nhà cô gái bên cạnh mà nói :

—Cô nói đi,rốt cuộc là ai?Chuyện quái gì đang xảy ra.

Nước mắt của cô gái rơi xuống tay làm anh chăn lợn vô cùng bối rối.Lúc này anh mới biết,hình như mình đã quá lời.Nhanh chóng bình ổn lại giọng,sau cùng là bình tĩnh phân trần lại mọi việc.

—Từ ngày cô đến đây,thực sự có nhiều chuyện xảy ra.Mỗi đêm tôi thường thấy tiếng ai đó khóc lóc thảm thiết,sau đó lại là tiếng cười vô cùng man rợn.Tiếp đến là đàn lợn của tôi sau một đêm chết sạch.Từ khi cô đến đây tất cả đều là một màu u ám và chết chóc.Nói đi,rốt cuộc cô là ai?

Cô gái tay cầm chiếc gương,sau đó dơ lên về phía anh chăn lợn rồi nói từng câu một.Có thể nói là một giọng nói run sợ

—Anh nhìn đi..

—Nhìn cái gì

—Nhìn vào gương

—Để làm gì..

—Chị Ấy đã trở lại

—Ai cơ...ai trở lại

—Chị Tấm....

Anh nhìn vào gương,một thứ gì đó kinh dị màu đen lướt qua rồi làm vỡ chiếc gương.Cô gái chạy đi ,đóng sầm lại cửa.Tay Thành chạm vào từng mảnh vỡ của chiếc gương,anh không cẩn thận làm tay bị thương mà chảy máu.

Anh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa ấy...

—Tấm đã trở lại,vậy cô là ai?tôi là ai mà lại bị cuốn vô vòng xoáy này.

—Nếu Tấm đã trở lại thì Chính xác cô là...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro