Im nhé! 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sao... sao cứng đơ vậy...?!-Mẹ nhìn Nghi mà ấp úng...

_Thế này... thế này...-Nghi đưa tay chỉ chỉ...

_Sao cậu...-Tên Kiên đưa tay, ngạc nhiên...

_Yeáh! Vậy là chung nhà đó...-Hạo thích thú.

5 tên đó cùng với một người đàn ông đang ở nhà Nghi.

...

Tại phòng ngủ của mẹ.

_Mẹ... mẹ... đây là sự thật hả?-Nghi thở... hỏi dốc.

_Mẹ đâu đùa đâu con.-Mẹ bình tĩnh trả lời.

Áá.................

Trời ơi... hết gặp ở trường rồi giờ còn gặp ở nhà sao chịu nỗi...

Mà có thắc mắc là 5 tên này sao hay đi chung thế nhỉ.

_Tối... mẹ sẽ kể Nghi nghe... nhé...-Mẹ năn nỉ Nghi.

_Ôi... cuộc sống của tui...-Nghi xỉu ra đất, Lucky lại liến liếm làm Nghi nhột...

_Cục cưng à... đừng giỡn mà...

Lucky còn to hơn cả Nghi, nó thích Nghi lắm... nó là món quà mà ba và anh mua tặng cho Nghi... Mỗi khi Nghi buồn, nó vẫn hay an ủi Nghi lắm.

*

Thật là oan gia, đi đâu cũng gặp tên đáng ghét Kiên.

Nghi ngã cái đùng trên nệm của mình, woa woa... thật là sướng cái lưng biết mấy. Đây là phòng của Nghi... Sở hữu đủ luôn một sân thượng to đùng. Mẹ với Bi thì ở phía nhà trệt. 5 tên kia ở tầng hai, đó là tầng cách âm. Còn đây, đây là thiên đường của Nghi...

Những chậu hoa lan còn treo trên tường phía bên ngoài của phòng Nghi, đó là những chậu hoa mà Nghi yêu lắm lắm vì đó là của ba.

Những nét vẽ trên tường đầy nghệ thuật là của anh. Mang màu sắc yêu thương đứa em gái. Nghi yêu lắm.

_Bao giờ ba mới về...-Nghi ngân nga cái điện thoại... ngồi chắt chéo trên ghế đá nhìn bầu trời xa tít.

"Con nhớ ba lắm à..." đầu dây bên kia. Nghi ra ban công, ngồi nhìn bầu trời...

_Phải! Con nhớ ba lắm...

"Khi nào ba làm xong việc sẽ về bên con... được chưa"

_Ba đi mấy năm rồi, chẳng biết ba ốm bao nhiêu, già bao nhiêu...

"Khờ quá... ba vẫn mập đấy thôi... không già đi tí nào đâu..."

_... ư... ư...-Nghi kìm dòng nước mắt đang chảy ra. Nỗi nhớ ba bao nhiêu năm rồi, ba chẳng về.

"Khờ ạ... có tin gì của Hai không..."

Nghi tắt ngúm, khóc thút thít chẳng nói gì thêm...

Có bóng đen lấp ló, nhìn Nghi khóc, đành không nỡ phá dòng cảm xúc.

Chẳng phải Hai đã chết rồi sao. Hai ghét Nghi nên đi hút, cứ để ba và mẹ buồn thiu... Nghi cho rằng Hai chết rồi, để khỏi phải nhung nhớ...

Nhưng điều đó không thể...

Nghi cứ phải nhớ...

...

_Hai... cái này em không vẽ được...

Bức tường in ấn nét vẽ của hai anh em.

_Khờ quá... thế này này...

Hai cầm tay Nghi vẽ những nét đẹp nhất...

...

Rồi đến một ngày... người ta bảo rằng chuyến bay đi Ai Cập du học vẽ của Hai đã gặp sự cố... cho đến nay, Hai chẳng biết là sống hay chết.

*

_Mẹ à, con đi chơi với Vịt đây...

Nghi mang giày hì hục...

5 tên kia đâu nhỉ... chẳng thấy có ở nhà...

...

Vịt hí hửng: Này này... nghe bảo nhóm nhạc này hay lắm nhá...

_Tao chả biết gì đâu...

_Phải, mày mà biết gì...

_Nhưng mà tao có thắc mắc, sao các anh ấy hát mà cứ luôn đeo mặt nạ mày ạ.

_Thì gây chú ý chứ sao.

_Lạ lắm... rất hứng thú...

_Khùng, mê trai điếu đổ rồi...

_Lạ thiệt mà...

_Thì sau này tụi nó cũng chường cái mặt ra cho mày xem thôi...

Hai đứa chen lấn trong dòng người, Nghi bực bội lắm... bèn chui chui níu tay con Vịt ra chổ nào thoáng tí... gần cái làn đường mà người ta mở ra đấy, chẳng biết làm gì nữa...

Đột nhiên tất cả tối ùm lại... mấy đứa hý hoáy...

_Coi chừng móc túi nhe Vịt...

_Biết rồi... xem đi... hồi hộp quá...

...

"You love me, and leaving me now

So I cry , babe... you don't known...

For the trust you have lost..."

Tiếng đọc rap nổi lên, cả khán đài la ùm xèo...

"Chờ cơn gió nào... đến cuốn đi... những đống suy tư trong anh...

Nhìn con phố dài, xa xôi ánh đèn lòng buồn muốn bên cạnh em...

Anh đã cố sống những ngày qua...

Sống trong những ngày mệt nhoài vì không có em..."

Tiếng hát làm trái tim hàng trăm cô gái xao xuyến...

Nghi...

Nghi có cảm giác như giọng hát này...

Cả khán đài reo lên hồ hỡi...

"BV"

"BV"

"BV"

... Ánh sáng được mở... tất cả mọi người như lặng đi bởi sự xuất hiện của BV, tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ...

"Can you feeling...

You kill my heart...

Điệu nhạc này gửi tới em một câu...

( babie girl I love you ) x 2..."

Nghi bịnh miệng lại...

_(Đó... đó chẳng phải... chẳng phải...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro