Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, tôi sống rất vui vẻ với mẹ. Bố tôi, ông đã đi đến một nơi khác mà có lẽ tôi sẽ ko bao giờ nhìn thấy nụ cười của ông được nữa...Tôi là Ngọc, Hoàng Ánh Ngọc, hiện tại tôi chuẩn bị bước vào trường mẫu giáo, nơi mà mẹ nói rất vui và hoà đồng, ở đó có những ng bạn và các thầy cô. Nghe mẹ nói vậy tôi rất háo hức và mong rằng cái ngày đc bước vào trường mẫu giáo sẽ mau tới. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh nghèo đói của hai mẹ con tôi mà lòng tôi như muốn rụng rời. Mẹ thấy tôi u buồn trong góc tường, bèn lên tiếng:
- Này cô công chúa bé bỏng của mẹ! Con phải vui lên vì sắp có những điều kì diệu đang chờ con ở trường mẫu giáo đấy! (mẹ mỉm cười)
Tôi chạy đến ôm mẹ thật chặt mà mắt cứ cay cay, nước từ đâu chảy xuống nền nhà cũ nát. Nước từ mắt tôi sao! Sao khóc mà trong lòng vui quá!
Ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng đã đến, đứng trước cổng trường mẫu giáo, tôi như bị choáng ngợp! Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một nơi đông người và náo nhiệt như vậy. Trong lồng ngực tôi phát ra âm thanh thật dữ dội như hàng nghàn đàn ngựa đang thi nhau hí vậy. Điều kì diệu xảy đến, một bạn nam chạy lại gần tôi:
- Chào bạn! Bạn tên gì vậy? Mình tên Nam, rất vui được làm quen với bạn!
- À...Chào bạn, mình tên Ngọc. Mà vào học thôi, muộn học mất!
Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một người ko quen biết, cảm giác thật là thú vị! Hết giờ học, cô giáo dặn dò chúng tôi và ra về.
- Này Ngọc ơi! Về cùng nhau nhé!
Tôi giật mình quay đầu lại, nụ cười thân thiện của cậu ta làm tôi ko thể từ chối.
- Ừ....được thôi!



Quãng đường về nhà chìm trong bầu ko khí yên lặng, ko ai trong hai chúng tôi nói một lời nào.
- Chào hai cháu! Một ng đàn ông bước tới.
- Cháu chào bác! Chúng tôi đồng thanh và ko khỏi giật mình.
- Hai cháu giúp bác tìm đường nhé! Tại bác lên đây tìm ng quen mà ko biết đường. Càng nói ông ấy càng tiến gần chúng tôi.
Tôi lúc này rất bối rối, vì mẹ luôn dặn ko đc đến gần người lạ, mà tôi cũng phải về nhà sớm, nếu ko mẹ sẽ rất lo lắng.
- Dạ chúng cháu có việt bận rồi ạ, bác hãy tìm ng khác giúp đi, chúng cháu xin lỗi! Vừa nói tôi vừa cầm tay Nam chạy đi thật nhanh.
Vừa chạy tôi vừa cố gắng ngó đầu lại phía sau để xem ng đàn ông kia có đuổi theo chúng tôi ko...PHẬP! Tiếng dao đâm vào trái tim đang thở hổn hển của Nam....

Hết chap 1…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro