1. Suỵt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra thì tôi cũng chuyển vào ký túc xá này được 2 tháng rồi, hồi nửa tháng đầu mới chuyển vào thì tôi một mình một phòng, cả tầng tổng cộng 6 phòng thì có mỗi 2 phòng sử dụng, một là phòng tôi, phòng còn lại là của hai chị khoá trên. Nhưng mấy chị lớn ấy mà, một tuần 7 ngày thì 5 ngày ở ngoài, 2 bữa còn lại hôm về hôm không.

Gần như một mình tôi xài cả cái tầng này. Lúc đấy thật là tôi tối chẳng dám tắt đèn, ngủ mà nơm nớp lo sợ, sợ đang ngủ mà mở mắt ra cái thấy mình có bạn cùng phòng không tên, lúc ấy chắc tôi liệm bản thân luôn chứ ho he hó hé gì tầm này nữa.

Mà cũng may, ông bà thương, ở được 2 tuần thì con M nó chuyển vào ở cùng, hai đứa nói chuyện hợp cạ lắm, nết sống cũng hợp nhau nên ở chung suốt ngày hi hi ha ha, đỡ sợ hơn mấy phần. Nói đỡ sợ thôi, chứ tối đến tụi tôi cũng không dám tắt đèn để ngủ, cái khu ký túc xá này cũ có tiếng, mà cũ thì sao ? Thì sẽ đi kèm với việc vong nhiều có tiếng, lúc trước tôi cũng không tin đâu, nhưng con M nó yếu bóng vía, lắm hôm đang ngủ, nó lọ mọ ngồi dậy chạy qua chỗ tôi nằm rúc vào lòng tôi vì sợ.
Nó cứ bảo nó nghe thấy tiếng kéo bàn kéo ghế trên tầng, tiếng bước chân qua lại, dậm ầm ầm bên trên vọng xuống.

Mà tầng trên làm gì có ai ở ? Nó để trống từ lúc tôi chuyển vào đến giờ, có nghe ai nói có người chuyển vào đâu ? Nói thật là lúc đó cả người tôi rợn hết cả da gà. Sao mà không tin được khi trong phòng có 2 đứa mà chỉ có một đứa nghe ? Nghe một lần thì có thể là lầm, còn đằng này nó nghe cả đêm, sợ đến nỗi mặt mày tái mét mới vội chạy qua cầu cứu tôi.
Nói gì thì nói vì cái giá ở đây quá tốt, mà tụi tôi cũng không thể chuyển đi sớm vì đứa nào bây giờ cũng đang kẹt tiền không thể xoay sớm. Tôi với con bé, ở đây coi như cũng thuộc top mấy người lì đòn rồi đấy, vì khu này gần như ở được 1 tháng là xách của mà chạy, tôi nghĩ do tầng này của mình còn ổn, lầu 8 phía trên gần như tháng nào tôi cũng thấy có người dọn vô dọn ra, thay người liên tục. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ có khi quản lý ký túc xá này cố tình nhét người ta vào cái tầng đấy vì biết nó chẳng sạch sẽ gì, để ở, không hợp, tự bỏ cọc tự chạy.
À tôi quên nói, cái ký túc xá này của trường tôi chỉ là liên kết bên ngoài, không phải do trường xây hay sao hết. Là kiểu ký hợp đồng dài hạn với 1 tòa chung cư rồi nói nó là ký túc xá. Mà cái chung cư này trước đây là khách sạn, nó độc đáo lắm. Kiến trúc tuy cũ kỹ lắm rồi, nhưng nhìn còn nét. Cái độc đáo nhất là số phòng của nó. Chủ khách sạn cũ này có gu cực, mỗi một tầng sẽ có 1 số phòng đôi và phòng đó sẽ trang trí theo cùng 1 phong cách. Có nghĩa là, 10 tầng thì sẽ có 9 căn phòng số đôi. 11 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Tất cả các căn phòng đều có cửa được làm từ gỗ cây anh đào, chạm khắc cực kỳ tinh xảo, M nó có khứu giác đặc biệt nhạy, nó từng nói với tôi rằng mỗi khi đi ngang những căn phòng số đôi này nó luôn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng phát ra từ cái cửa, nó cũng là người nói tôi nghe cửa của những căn phòng này làm từ gỗ anh đào. Giỏi quá chừng, vì tôi phải ngửi kĩ lắm mới ra hương, còn nó đi ngang đã ngửi ra.

Bên trong là nhìn như phòng ngủ tổng thống, với cái trần như một cái mái vòm, uốn cong hoàn mỹ. Chiếc đèn chùm nho nhỏ tinh tế từ pha lê rũ xuống như những viên cửa sổ lớn có ban công thoáng mát, giường ngủ làm theo tông chủ đạo của cả căn phòng là xanh navi và vàng gold. Đối diện là  một cái tủ quần áo âm vào trong làm từ gỗ mun, cực kỳ sang. Tổng thể căn phòng tối giản nhưng lại vô cùng bắt mắt.
Tuy vậy tôi có chút e dè mấy căn phòng này, chủ khách sạn trang trí nó rất đẹp, tôi phải thừa nhận, nhưng cái cảm giác khi bước vào làm tôi có chút khó diễn tả, đại khái cảm giác khi ở trong này cứ không hay thế nào đấy tôi không giải thích được. M cũng thế, nó thậm chí chẳng dám đi vào.

Ngày 1x.04.2023
Hôm nay tôi đi làm về muộn, về đến ký túc xá cũng 11h hơn, tôi không phải kiểu người hay nghe ngóng chuyện xung quanh khu mình, nhưng dạo gần đây trong khu đang rộ lên tin có quỷ trong ký túc xá của tôi. Mọi người có hình dung được các tin đồn truyền miệng nó lan nhanh đến mức nào không ? Không chỉ nhanh, nó còn có nhiều sự thêm thắt từ những người buôn chuyện sỏi nghề.

Thật nhé, tôi chẳng tin, vậy mà hôm nay lúc về đến ký túc xá khi thang máy dừng ngang ở tầng 4, đột nhiên cánh cửa mở ra và chẳng có một ai bước vào, xin thề là tôi điếng cả người. Đầu nhảy số liên tục mấy lời của cô bán cơm trước cổng :” Mấy nay tao nghe bảo tầng 4 khu này có quỷ về đó con, cẩn thận chút “. Tôi lúc đấy còn cười bảo cô :” Con cũng có làm gì người ta đâu mà sợ cô ơi “.
Giờ thì hay, cửa thang mở luôn rồi, sao không nói không sợ nữa đi? Mạnh mồm lắm mà ? Lúc nghĩ đến lời cô bán cơm xong tay tôi run lên thấy rõ, mẹ nó, vì làm gì có ai đứng ngoài đâu.
Bấm vội lên tầng 6, cửa thang vừa mở, tôi chạy như bán mạng về phòng, không dám quay đầu nhìn phía sau. Nhưng tôi cảm nhận được có gì đó phía sau mình, nó nhìn chằm chằm vào tôi.
" Rầm "
Tôi đóng mạnh cánh cửa, khóa chặt chốt cửa lại, dựa lưng vào cửa mà thở, không buồn quan tâm vẻ mặt hoang mang của M. Lúc vào phòng M nó còn tưởng tôi bị gì, vì tôi có bao giờ chạy như thế khi vào phòng đâu. M nó vừa đứng lên đi được hai bước, định đi lại hỏi tôi xem có chuyện gì, thì đột nhiên cánh cửa phía sau tôi vang lên 3 lần gõ cửa.
“ Cốc .. Cốc…Cốc “
Hai đứa điếng hết cả người, tự động nhìn nhau.
“ Cốc .. Cốc … Cốc”
Tiếng gõ lặp lại lần nữa, vẫn tốc độ đó, vẫn nhịp độ đó.
Phải biết rằng, là một người bình thường, nhịp gõ cửa rất quan trọng, không ai gõ cửa mà dừng từng nhịp, nếu là 3 lần, họ sẽ gõ liên tục, không đứt quãng, vô cùng dứt khoát.
Còn nhịp gõ của " người " phía trước cửa này, rất chậm, như thể đang chờ người bên trong cảm nhận tiếng gõ cửa này vậy.
Chắc do có người bên cạnh, tôi gan hơn hẳn, đứng thẳng lên mở con mắt mèo ở cửa nhìn ra ngoài.
Một màu đỏ, tôi chẳng thấy gì cả. Vì đột nhiên con mắt mèo hôm nay đỏ au như máu, vừa định không nhìn nữa thì mới chợt nhận ra...
" Sao...sao nó lại là màu đỏ vậy ?"
---------------------
" Thấy rồi.... ha.. tao thấy mày rồi nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro