????????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngón tay thon dài chậm rãi nhấn từng phím điện thoại. Đồng hồ vừa điểm 2 giờ đêm, xung quanh chỉ là một mảng tối đen, ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi vào khuôn mặt sắc sảo của cô gái.

*Ting...ting...

Một tấm ảnh full HD rõ nét được gửi, trong ảnh là một cô gái đang khoác tay cười đùa thân mật với một chàng trai. Thuỳ Trang khẽ nhíu mày quay sang nhìn người bên cạnh. Nàng đưa tay bóp lấy cổ người kia khiến cô khó thở vùng vẫy không ngừng.

- Ngọc...

-...

- Em đùa với tôi sao?

- Khụ khụ...bỏ em ra...

Thấy người kia khó thở đến độ mặt mày đỏ bừng. Thuỳ Trang mới giật mình mà buông tay, Lan Ngọc được thả ra liền ho mấy cái hớp lấy ngụm oxi.

- Trang...em đang ngủ.

- Em...cái này là sao? Em dám hẹn hò với người khác ngay cả khi em đang qua lại với tôi?

- Đứa nào gửi chị xem đấy? Sao chị lén xem điện thoại của bé?

- Làm sao tôi có được mấy tấm này hả? Làm sao mà tôi không thể xem? Em biết không? Em vừa mới làm tình với tôi xong thì con khốn nào đấy lại gửi tấm hình này vào điện thoại em. Em nghĩ tôi bị ngốc hay sao?

Lan Ngọc thở dài nắm lấy tay nàng liền bị nàng hất ra.

- Bình tĩnh, nghe em giải thích...

- Đừng biện minh nữa....Nếu em chê tôi phiền, tôi không cho em được những thứ mà em muốn thì tôi đi cho em vừa lòng. - Thuỳ Trang nói rồi bước xuống giường nhặt lấy chiếc váy ngủ mỏng tang bị vứt trên sàn nhà rồi chạy một mạch vào phòng tắm.

Lan Ngọc bất lực thở dài, có người yêu bị hoang tưởng là như thế này sao? Đã là lần thứ mấy rồi? Cô cũng chẳng thể nhớ, chứng hoang tưởng của nàng này càng nặng rồi.

Lan Ngọc đưa tay sờ lên cổ, dấu tay nàng vẫn còn trên đó. Mỗi lần nàng phát bệnh đều như thế, đều hành hạ cô cả thể xác lẫn tinh thần. Cô yêu nàng, không có cách nào rời khỏi được nàng.

Thuỳ Trang suy sụp trong đống suy nghĩ hoang tưởng của mình. Nàng nghĩ đến cảnh cô sẽ bỏ rơi nàng mà tay trong tay với người khác, người đó còn quay sang chế nhạo nàng...Nghĩ đến đó nàng như phát điên mà ném hết tất cả đồ đạc.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng động lớn, sợ nàng tự làm thương bản thân nên bất chấp việc sẽ bị ném trúng mà chạy vào ôm chặt lấy nàng. Cảm nhận được người trong lòng dường như đã dần bình tĩnh hơn mới dám thả lỏng.

- Ngọc...

- Ơi, em đây.

- Đừng bỏ chị, hic.

- Không bao giờ có chuyện đó, yên tâm. Em ở đây đừng sợ, ngoan, đừng khóc nữa. Em giúp chị mặc đồ.

Thuỳ Trang ngoan ngoãn để im cho cô giúp nàng mặc lại chiếc váy ngủ, dường như chưa hề có cuộc cãi vã nào diễn ra giữa hai người. Lan Ngọc nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường, xong xuôi cô nhanh chóng rót nước đưa sang cho nàng.

- Cục cưng uống nước đi...

Nàng nhận lấy ly nước từ cô, tay nàng run rẩy xém tí nữa làm đổ. Lan Ngọc thấy thế thì nắm lấy tay nàng đưa lên kiểm tra.

- Chị bị thương rồi, để bé khử trùng cho chị nhé!

Lan Ngọc định rời đi thì bị nàng nắm lấy tay kéo lại, nàng sợ cô lại bỏ rơi nàng...

- Ngoan, em lấy thuốc rồi em lên với chị...

- Đừng đi...

Lan Ngọc đành bất lực cõng theo cục cưng trên lưng mà bước xuống nhà. Như một thói quen cô giúp nàng khử trùng rồi băng bó vết thương. Sau đó thì lấy điện thoại mở lại tấm hình hồi nãy mà nhẹ nhàng giải thích.

- Cưng hiểu lầm bé rồi, đây là một phân đoạn trong một bộ phim mà bé đang tham gia. Hồi nãy là Diệp Lâm Anh gửi cho bé để hỏi cái váy bé đang mặc kiếm đâu ra tại Quỳnh Nga cũng thích cái váy đó...Đây không tin bé mở cho cưng coi...

Lan Ngọc thở dài mở lại đúng phân đoạn mà cô đã đóng cho nàng xem, sau khi xem xong Thuỳ Trang chỉ biết im lặng nhìn cô, sau lại đưa tay sờ lấy vết tích trên cổ cô.

- Chị xin lỗi...

- Chị hôn nó đi...là nó hết liền à.

Thuỳ Trang không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, trải dài nụ hôn xuống vai và xương quai xanh.

- Cưng, chúng ta vừa mới làm tình xong từ lúc nãy, và cưng lại làm em hứng lên nữa rồi...

Lan Ngọc nhìn đôi môi có phần hơi sưng của nàng không nhịn được áp môi mình lên đôi môi đấy. Lan Ngọc tham lam mút lấy môi nàng, đầu lưỡi ướt át câu lấy nhau triền miên trong khuôn miệng. Thuỳ Trang bị hôn đến thiếu oxi, mặt mày đỏ bừng liền đẩy người kia ra mà hớp lấy ngụm không khí.

- Xin lỗi cưng, bé không kiềm chế được.

Không đợi Thuỳ Trang trả lời, Lan Ngọc kéo nhẹ dây váy ngủ xuống hai tay bóp lấy ngực nàng, ngón tay nhẹ nhàng se lấy hai hạt đậu làm cho Thuỳ Trang khẽ rùng mình.

Lan Ngọc nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy mới được cô mặc vào cách đây vài phút ra, Thuỳ Trang ngại muốn đỏ mặt, bên dưới cũng vì thế mà ướt át hơn. Lan Ngọc lấy tay chạm nhẹ vào âm hộ nàng.

- Cưng, chỗ này thật đáng yêu.

- Biến thái...

Lan Ngọc chỉ cười rồi đâm nhẹ hai ngón tay vào sâu bên trong nàng.

- Ưm...a...

Mật dịch của Thuỳ Trang cứ thế mà không ngừng chảy ướt cả tay Lan Ngọc.

- Cưng thoải mái không?

- Ah...thoải mái...lắm...

Khoái cảm tràn ngập khiến Thuỳ Trang không thể suy nghĩ gì thêm mà nhấc mông đưa đẩy theo nhịp của cô.

Nhìn gương mặt vì bị kích tình kia mà trở nên phóng đãng, Lan Ngọc cong tay đâm mạnh và nhanh hơn.

- Ưm...chậm...ah...

Lan Ngọc như thể không nghe mà cố tình ra vào mãnh liệt hơn. Nhận thấy bản thân nàng sắp chạm đỉnh, Lan Ngọc tăng tốc ra vào nhanh hơn.

- Ư...bé...chị ra....ưm...

Lan Ngọc thoả mãn rút tay ra khỏi âm hộ nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên âm hộ nàng.

- Cưng làm em mất ngủ. Vậy nên cưng bù cho bé đến khi nào bé buồn ngủ thì thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro