Cắm sừng. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc bám theo nàng như một chiếc đuôi nhỏ bước vào phòng thu âm. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, muốn hỏi tại sao lại vào đây thay vì ngồi ở phòng khách hay trong phòng ngủ nhưng lại thôi...nó không phải là chuyện quan trọng. Cô biết, cái người này đang có tâm sự.

"Chút nữa Trung Anh cùng với Như và một vài người khác sẽ đến để giúp chị thay ghế sofa và giường ngủ...cho nên là em cứ ngồi tạm trong này một chút..."

Cả hai đã ở bên cạnh nhau trong suốt cả chặng đường tham gia show "Chị Đẹp" cùng với dự án Lunas. Nàng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu Ninh Dương Lan Ngọc đang nghĩ gì trong đầu, đành lên tiếng giải thích.

"À...mà tại sao lại phải thay?"

"Nó kinh tởm, em biết không? Chị tưởng tượng bản thân mình nằm trên chiếc giường dính nhớp những thứ dơ bẩn của tên đàn ông khác...đã khiến chị muốn nôn mửa. Thật khủng khiếp."

Lan Ngọc phì cười nhìn nàng, cô dang tay ngỏ ý muốn ôm. Nàng không nghĩ ngợi liền xà vào lòng cô hưởng thụ hương thơm thanh mát đến từ cơ thể cô. Lan Ngọc ôm lấy nàng, xoa xoa đầu nàng an ủi rồi chậm rãi nói.

"Thế còn sofa thì sao? Chị có định khử khuẩn luôn căn nhà hay không?"

"Eo ơi...hồi nãy chị ngồi ở sofa..em biết chị thấy gì không? Là tinh dịch của thằng khốn đấy....con mẹ nó đống cơm vừa ăn khi nãy cùng ekip hiện giờ chị chỉ muốn nôn bằng sạch...cũng hên là chị không có ngồi lên cái vũng đấy...nghĩ lại cũng đủ khiến da gà da vịt nổi rần rần."

"Không sao, ổn rồi...có em đây..."

Lan Ngọc thở dài, đây không phải là lần đầu tiên hai người như thế này. Vốn đã biết Thuỳ Trang có người yêu nhưng không thể ngăn trái tim rung động trước người phụ nữ này...cô không cần danh phận...chỉ cần là thứ Thuỳ Trang thích, cô sẽ cho nàng vô điều kiện.

"Ngọc...em có yêu ai chưa?"

Thuỳ Trang đang vùi đầu vào ngực cô liền ngẩng đầu lên chớp chớp mắt hỏi. Câu hỏi của nàng làm bàn tay đang vuốt tóc nàng khẽ khựng lại, cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi thở dài.

"Người yêu thì chưa...nhưng yêu thì đang..."

"Em đơn phương sao?"

"Ừm...có thể cho là vậy."

Đôi mắt màu nâu trầm của Thuỳ Trang thoáng qua một chút thất vọng cùng với một chút buồn tủi. Nàng không hiểu vì sao lại có cảm giác hụt hẫng như thế.

"Nhưng em biết người đó không có thích em đâu, thậm chí còn cho rằng em là gái thẳng cơ."

Câu nói của Lan Ngọc khiến nàng hơi bất ngờ, nàng cho rằng Lan Ngọc đang đơn phương một anh chàng nào đó. Nhưng câu nói đó chẳng phải là...

"Em cũng cà thơi giống chị hả?"

Lan Ngọc nhìn nàng rồi lắc đầu, cô chậm rãi nâng mặt nàng cúi người hôn lên đôi môi đang hé mở kia. Thuỳ Trang trợn tròn mắt như không tin vào mắt mình...nàng hoảng hốt đẩy cô ra.

"Em không phải les, cũng chẳng phải bi. Trước khi gặp chị em có thể khẳng định bản thân em thẳng 100%. Nhưng khi gặp được chị em cảm thấy bản thân mình lạ lắm, em chỉ muốn ôm chị...hôn chị..nắm tay chị...hay thậm chí trở thành chiếc đuôi nhỏ dính lấy chị. Trang biết không? Lúc em nghe Trang bảo rằng Trang đã có người yêu...em đau đến nhường nào...em đã khóc cả đêm nhưng không thể cho Trang biết. Vì em ý thức được việc...nếu Trang biết em thích Trang thì chắc chắn Trang sẽ không để em thoải mái đụng chạm vào Trang...Em luôn nghĩ thích một người không sai, chỉ là người em thích đã có chủ...em luôn muốn tránh né Trang nhưng không thể...em biết Trang yêu người kia rất nhiều hức...chị đừng để tâm đến những lời em nói...em chỉ muốn Trang biết tình cảm của em thôi...như thế đã quá nhẹ lòng. Xin lỗi vì không thể an ủi được gì còn khiến Trang khó xử...em...em có lẽ nên về rồi."

Lan Ngọc cắn môi nói hết tâm tư tình cảm của mình cho người kia nghe. Không hy vọng được đáp lại, chỉ mong người kia hiểu. Cô thở phào quay lưng, cô muốn tránh mặt nàng...cho đến khi cô có đủ dũng cảm để đối diện với nàng.

"Em có muốn uống chút gì đó không?"

Một câu nói không liên quan gì đến câu chuyện kia, nhưng Lan Ngọc hiểu rằng Thuỳ Trang không muốn cô rời đi, nàng muốn giữ cô ở lại.

"Em..."

"Whisky hay Rum?"

"Có Brandy không?"

"Nồng độ cồn quá cao...không thích hợp."

"Em muốn Rum."

"Ừm..."

Thuỳ Trang lặng lẽ trở ra ngoài, ít lâu sau lại mang theo một ít trái cây đồ nhắm cùng với một chai rượu mới cóng và hai chiếc ly. Lan Ngọc thở dài thả mình ngồi xuống ghế sofa, hai tay đỡ lấy chai rượu trên tay nàng, thuần thục mở nắp rồi rót ra ly.

"Em..."

"Chị đừng nói gì hết, hôn nay em chỉ muốn uống."

Lo sợ Lan Ngọc chỉ chăm chú uống rượu mà không nhét gì vào bụng sẽ bị đau bao tử. Thuỳ Trang luôn cố gắng đút thật nhiều đồ ăn cho cô và đương nhiên...người kia không từ chối.

Tuy nói là cùng nhau uống nhưng Thuỳ Trang chỉ mới nhấp môi vài cái, còn Lan Ngọc thì đã một mình nốc hết gần cả chai...nhưng như vậy vẫn chưa đủ...cô còn muốn uống thêm.

"Trang...em yêu chị..thật sự rất yêu..."

"Ừ chị biết rồi."

"Tên khốn kiếp nhà chị...ực...chẳng..ực..thương em..hự.."

"Em say rồi..."

"Em nói..ực...chưa say...ực...chị mà không cho..hự...em uống á...là em cởi đồ ra cho coi..."

Thuỳ Trang nhướn mày nhìn người kia hai má đã ửng hồng vì say. Khoé môi khẽ cong lên.

"Đâu làm liền cho chị xem."

"Ực...là chị nói...đó..."

Thuỳ Trang mỉm cười vắt chéo chân ngồi dựa vào ghế. Tay vẫn cầm ly rượu nhấp môi thưởng thức mỹ cảnh trước mắt...Ninh Dương Lan Ngọc thực sự đang lột đồ trước mặt nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro