Dạy Dỗ Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang là con gái của Diêm Vương, vì tính quậy phá ngỗ nghịch làm địa phủ rối tung rối mù mà bị Diêm Vương đày đi lịch kiếp. Phu quân của nàng vì xót vợ nên âm thầm theo sau để bảo vệ nàng.

Nàng được đầu thai vào một hộ gia đình cũng phải gọi là cực giàu. Nàng lại là cô công chúa duy nhất nên hiển nhiên được cha mẹ cưng chiều hết mực. Hắc Bạch Vô Thường thấy thế thì quay sang nhìn Lan Ngọc thở dài.

"Đại nhân, chúng thần cũng không biết Diêm Vương ngài ấy đày cái cục kia đi đầu thai là quyết định sáng suốt hay không nữa. Thần thấy tiểu thư kiếp này cũng không thua gì hồi còn ở địa phủ đâu."

"Thôi thì số trời nó đã định là phải như thế rồi, hai ngươi về bẩm báo với Diêm Vương đi, ở đây có ta rồi."

Hắc Bạch Vô Thường nghe thế thì chỉ đành bất lực mà quay trở về. Diêm Vương sau khi nghe Hắc Vô Thường báo cáo rằng Ninh Đại Nhân đi theo phù trợ cho tiểu thư thì nổi trận lôi đình. Ông tức lắm nhưng cũng không làm gì được, Ninh Đại Nhân kia ở triều đình quyền cao chức trọng hơn ông, lại còn cưng chiều con gái ông như thế. Ông muốn cản cô theo sau phù trợ con gái e là chuyện khó hơn lên trời.

"Chuyến lịch kiếp lần này của tiểu thư coi như thành công cốc rồi."

"Được rồi, Hắc Bạch hai ngươi làm việc của chính mình đi."

"Còn Ninh Đại Nhân thì sao ạ?"

"Kệ ngài ấy đi...Ta có thể làm gì được ngài ấy sao?"

Quay trở về với đôi uyên ương ở trần gian, từ lúc Thuỳ Trang lịch kiếp đến giờ cũng đã được 18 năm. Nàng lớn lên xinh đẹp rạng ngời nhưng tính cách nghịch ngợm phá phách lại chẳng khác hồi chưa lịch kiếp chút nào.

15 tuổi, nàng học theo bạn bè hút thuốc gây gổ đánh nhau. Lan Ngọc thở dài chỉ biết âm thầm ngăn cản, mỗi lần nàng cầm điếu thuốc lá thì nó đều cháy rụi khi chưa kịp châm lửa, hẹn đám bạn đi đánh nhau thì chưa kịp đánh đá phải mạnh ai nấy chạy vì không có giám thị cũng có cảnh sát đến hỏi thăm. Nàng bực lắm, nàng rủa thầm kẻ phá đám nàng.

"Haiz, Ninh đại nhân, tiểu thư vẫn chứng nào tật nấy."

"Kệ nàng ấy đi, ta tự có cách dạy dỗ nàng ấy."

Năm 18 tuổi, nàng bắt đầu yêu đương hẹn hò. Ninh Đại nhân tức lắm, cô ra sức ngăn cản đôi uyên ương kia, kìm nén cục tức trong người cô tự nhủ sẽ dạy dỗ nàng một lần cho nhớ đời.

Hôm nay là tháng 7 âm lịch, nàng tiểu thư nhà ta vốn không tin vào những chuyện tâm linh cho lắm. Nàng rủ theo đám bạn báo đời của nàng đua xe, ừ nghe không lầm đâu chính là đua xe đó. Ninh đại nhân của chúng ta thở dài, vợ nhỏ báo quá, cô biết đêm nay thế nào vợ nhỏ cũng xảy ra chuyện cho mà xem.

Và đúng như cô đoán, xe nàng mất thắng lao vun vút trên đường. Trước mặt là chiếc xe tải đang đi ngược hướng, Thuỳ Trang thầm nhủ hôm nay mình toi đời rồi, nàng nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đang đến gần. Nhưng không, thời gian không gian bỗng dưng chậm dần rồi dừng hẳn. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt nàng, nàng thấy người này quen lắm nhưng lại chẳng thể nhớ là ai.

"Em lúc nào cũng lì lợm thế vợ à..."

Người phụ nữ kia búng vào trán nàng một cái, thời gian như được quay ngược lại. Đến khi nàng mở mắt thì thấy bản thân đã ngủ quên trên giường từ lúc nào. Thuỳ Trang sợ hãi mở điện thoại ra kiểm tra, là 1h4p sáng. Cách giờ nàng xảy ra tai nạn khoảng một tiếng. Tin nhắn điện thoại nhảy không ngừng. Nàng quyết định không đi đến chỗ hẹn mà huỷ kèo. Vội bước vào phòng tắm mà rửa mặt, nàng cảm giác như hồi nãy mình không phải mơ, nó thật đến lạ, cái búng trán của người phụ nữ kia vẫn còn âm ỉ. Nàng sợ hãi lấy điện thoại gọi cho bạn trai nhưng không ai bắt máy. Ninh đại nhân của chúng ta ghen rồi, cô lập tức hiện nguyên hình trước mặt nàng. Thuỳ Trang thấy cô thì ú ớ không nói thành lời.

"Chị..chị là ai?"

"Là phu quân của em."

"Chị đừng có mà khùng điên, tôi báo cảnh sát đó."

Ninh đại nhân thở dài, cô tiến lại gần đưa tay giữa chặt lấy đầu nàng. Hai mắt cô phát sáng ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình giúp nàng khôi phục trí nhớ. Thuỳ Trang sau khi nhớ lại, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì mếu máo xà vào lòng cô.

"Hức..cha thật quá đáng...đã phạt em chịu đòn rồi..còn bắt em đi lịch kiếp...hức..Ninh đại nhân phải giúp em đòi lại công đạo..."

"Ừ, tôi sẽ giúp em đòi lại công đạo, nhưng bây giờ tôi phải dạy dỗ lại em. Em ở trần gian làm loạn, tôi không phạt em thì không ra thể thống gì."

"Hức..đại nhân hết thương em rồi? Đến ngài cũng muốn phạt em...ah..."

Thuỳ Trang chưa kịp nói xong thì đã bị đẩy xuống giường. Căn phòng của nàng khi ấy giờ đây đã biến thành phòng của Ninh đại nhân. Nàng bĩu môi, biết đêm nay mình không thể thoát được rồi.

"Ninh đại nhân nhẹ nhàng thôi a..."

"Sẽ nhẹ nhàng với em...yên tâm.."

Vừa dứt lời, y phục trên người cả hai đã nhanh chóng được cởi bỏ. Ninh đại nhân cúi người hôn lấy đôi môi đang hé mở của nàng.

"Ưm...đại nhân..ngực em cũng muốn ngài hôn..."

Không để mỹ nhân dưới thân chờ lâu cô liền ngậm lấy một bên ngực mà ra sức cắn mút, bên còn lại cũng bị cô xoa nắn đủ hình dạng.

"Hưm...mấy năm rồi..chưa được như này..."

"18 năm."

Ninh đại nhân hôn ngực chán chê thì rê lưỡi từ bụng nàng xuống nơi xinh đẹp giữa hai chân. Tách hai chân nàng ra để lên vai, cô liền vùi mặt vào trong mà liếm mút.

"Ahh...hưm..đại nhân...mút mạnh hơn..."

Thuỳ Trang giữ lấy đầu người kia mà đẩy sâu vào, hông thì ưỡn lên tiếp nhận chiếc lưỡi đang lên xuống ở bên trong.

"Hah...sâu nữa...sướng...hah..ah...yêu ngài..AHHHH.."

Ninh đại nhân há to miệng nuốt trọn những thứ tinh tuý của nàng. Cô liêm môi trườn lên trên mà hôn lấy môi nàng.

"Hah...bỏ ra..gớm chết đi được..."

"Của em không chứ của ai mà chê?"

Cô nhìn nàng nhăn mặt thì khẽ phì cười, hai ngón tay tách môi âm hộ mà đâm sâu vào.

"AHHH...ĐAUUUUU..."

"Chết mẹ, quên mất em lịch kiếp nên vẫn còn..."

"Tôi giết ngài, tên hỗn đản..." - Thuỳ Trang khó khăn nặn từng câu mà mắng chửi cô.

Lan Ngọc thấy nàng đau đớn thì làm phép giúp nàng hết đau, cũng chính vì thế mà hai ngón tay trong âm hộ nàng cứ thế mà lộng hành.

"Hahh...chậm lại...theo không kịp...ah...ưm"

"Mới có 18 năm đã thế."

"Con mẹ ngài...ngài thử...18 năm làm người rồi biết...ah...ư..."

"Em nói nhiều quá đấy."

Nói rồi cô lại cong tay đâm liên tiếp vào điểm nhô lên bên trong nàng, Thuỳ Trang khó nhọc thở từng hơi.

"Ah..ưm...ngài đừng...đâm vào chỗ đó...nữa mà..."

"Em siết chặt như thế mà bảo không được đâm nữa?"

"Ah..tên..hỗn đản...ưm ư..."

Nàng siết chặt lấy hai ngón tay cô khiến cô khó khăn di chuyển. Ninh đại nhân vỗ vỗ cái mông nàng ra lệnh.

"Thả lỏng ra."

"Ưm..ah..sướng..nhanh một chút...em sắp rồi..."

Ninh đại nhân gia tăng tốc độ ra vào, cô mãnh liệt đâm vào bên trong. Thuỳ Trang ôm lấy lưng cô mà không ngừng rên rỉ. Nàng cuối cùng không chịu nổi kích thích, kẹp chặt lấy tay cô rồi hét lên đầy thoả mãn.

"Ahhh...tới...hưm"

Ninh đại nhân vẫn không rút tay ra, để nàng ổn định lại nhịp thở lại tiếp tục ra vào bên trong.

"Chết tiệt, ngài còn chưa chịu rút ra? Ah...đừng đâm nữa..ư..."

"Tôi bảo phạt em, chứ không phải thoả mãn em. Yên tâm đi, tôi làm đến chừng nào hai ngón tay không thể cử động nữa thì thôi."

"Hah..bỏ em...ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro