Game Thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Dương Lan Ngọc là một game thủ nổi tiếng trên mạng. Một buổi stream game của cô có thể thu về hàng trăm triệu thậm chí có hôm con số đó còn nhảy lên đến hàng tỉ...

Trẻ tuổi, xinh đẹp, nhiều tiền và nổi tiếng là thế nhưng bản thân cô suốt mấy chục năm nay vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Hmm thật ra là cô cũng không có cần lắm đâu...

Giới thiệu sơ qua về con game mà cô thường chơi. Đây là con game do nhà phát hành Yeah1 sáng lập có tên là Lunas World. Cốt truyện của game là hành trình chinh phục mặt trăng của các nàng. Game cho người chơi tự mình lựa chọn nhân vật thích hợp, Lan Ngọc cảm thấy mình hợp với nàng Urania nhất nhưng cá nhân cô lại thích tạo hình của Libertas hơn nên không chần chừ mà ấn chọn nàng ấy.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Lan Ngọc sau khi stream game trò chuyện cùng các fan xong thì cũng nhanh chóng tắt stream. Thấy cũng còn sớm nên cô tiến lại gần thùng hàng mới vừa được giao đến từ ban nãy. Là mô hình bằng silicon của nàng Libertas, trông không khác gì bằng da bằng thịt cho lắm. Cô tốn kha khá mới tậu được nàng về, là hàng Limited thế giới chỉ có duy nhất 1 bộ.

"Wow, nàng ấy đẹp điênnn...chỉ tiếc nàng ấy chẳng phải người...nếu nàng ấy là người thì tốt biết mấy..."

Lan Ngọc thở dài rồi mang nàng đặt lên giường, ai kêu cô biến thái cô cũng chịu. Cô chỉ muốn nằm chung với nữ thần trong mơ của mình thôi mà...dù nàng ấy có là mô hình đi chăng nữa...nó cũng không phải là vấn đề.

Sau khi sắp xếp dọn dẹp ổn thoả, Lan Ngọc nhanh chóng đặt đồ ăn, trong lúc chờ đợi thì cô đi tắm. Lúc cô tắm xong cũng là lúc đồ ăn được giao đến. Lan Ngọc thong thả ngồi vào máy tính vừa ăn vừa lướt web, chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan đến Libertas cô liền không chần chừ mà ấn mua.

"Libertas...em ngốn của tôi không ít tiền rồi đấy...từ skin, mô hình lớn nhỏ, keyring, card...đủ các thể loại luôn đó nha"

Lan Ngọc thở dài dọn dẹp lại đống đồ đã ăn xong rồi đánh răng leo lên giường ôm lấy cục vàng vào lòng.

"Em mềm quá...thật dễ chịu mà..."

Bàn tay hư hỏng không ngừng sờ soạng đủ nơi trên người nàng, Lan Ngọc thở hắt vài hơi xong cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy bên một bên vai mình nặng trĩu, như có người đè lên khiến Lan Ngọc sợ hãi đến độ tỉnh cả ngủ. Cô quay sang thấy bé iu Libertas đang hai mắt tròn xoe nhìn mình. Cô liền giật bắn mình mà nhảy luôn xuống giường.

"Chị không sao chứ?"

"Cô...cô...sao lại?"

"Em là Libertas, em cũng không biết sao em lại xuất hiện ở đây nữa..."

"Libertas? Nó chỉ là nhân vật trong game thôi mà? Cô là cosplayer sao?"

"Không, em là Libertas thật mà....hic..."

"Ơ thôi đừng khóc." - Lan Ngọc vội vàng dỗ dành nàng, bỗng trong đầu cô nảy ra ý tưởng không có nhân tính. Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi khẽ liếm môi.

"Em nói em là Libertas?"

"Dạ đúng rồi ạ..." - Người kia thành thật trả lời.

"Chị không tin lắm, em chứng minh cho chị xem đi..."

"Chứng minh kiểu gì ạ?"

Lan Ngọc nhếch môi nhìn nàng, cô kéo ghế ngồi xuống trước bộ pc gaming của mình rồi nhanh chóng ngoắc tay ra hiệu cho nàng tiến lại gần. Libertas không hiểu gì cũng nhanh chóng đi lại.

"Em cởi đồ ra, ngồi lên đây." - Lan Ngọc nói rồi chỉ tay lên bàn máy tính.

"Để làm gì ạ?"

"Chẳng phải em bảo muốn chứng minh sao? Nào...tôi đang giúp em đấy. Nhanh chóng làm đi..."

Libertas nghe thế thì hai mắt sáng rực, nàng nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người mình rồi ngồi vào chỗ mà cô đã chỉ định. Lan Ngọc lấy tay tách hai chân nàng ra, kéo ghế áp gần nàng.

"Em tự xoa lấy ngực mình cho tôi xem đi..."

"Là sao ạ?"

"Là như này..." - Lan Ngọc cầm lấy hai tay nàng đặt lên ngực sau đó giúp nàng xoa nắn.

"Ưm..."

"Đó làm như thế...làm cho đến khi tôi bảo dừng thì mới được dừng."

Nàng không dám làm trái lời, bàn tay nhỏ xinh đang tự nắm lấy ngực mình mà xoa nắn, Lan Ngọc nhìn đến đỏ mắt. Cô tách rộng hai chân nàng ra rồi vùi mặt vào nơi ẩm ướt kia.

"Ưm..chị ơi...em khó chịu...chị làm gì thế..ah..ưm..."

"Chị đang giúp em dọn dẹp chỗ này."

"Hic...khó chịu quá...ahh..."

Nàng hét lên khi cảm nhận được chiếc lưỡi của cô đang không ngừng ra vào bên trong.

"Ahh...đừng mà..hưm..ah.."

Dù nàng có khó chịu đến đâu cũng không dám phản kháng, chỉ biết ưỡn hông đón nhận chiếc lưỡi ranh ma đang đẩy sâu vào âm hộ nàng.

"Hahh...em thấy..lạ lắm..ưm...hah...đừng mà...um...AHHHHH..."

Nàng bị kích thích không thể chịu được mà đến cao trào, Lan Ngọc mút mạnh thêm một cái nữa mới luyến tiếc rời ra. Nàng Libertas này xem ra cũng nghe lời, tay nàng vẫn giữ chặt lấy ngực mà xoa nắn.

"Hừm...thật ngọt..."

"Chị có tin em là Libertas chưa?"

"Chị tin rồi. Nhưng Libertas khó đọc quá...hmm chị đặt tên khác cho em. Tên Thuỳ Trang nhé?"

"Um..."

"Sao thế? Không thích sao?"

Bàn tay hư hỏng của cô từ lúc nào đã di chuyển đến nơi ẩm ướt giữa hai chân nàng, ra sức cọ sát trêu chọc.

"Em..thích..nhưng mà chị..đừng đụng vào chỗ đó..nữa...AHHH"

Lan Ngọc bất ngờ đâm sâu ngón tay của cô vào trong nàng. Nàng ta giật mình siết chặt lấy tay cô.

"Nào, không được khép chân, dang rộng ra." - Lan Ngọc đâm mạnh vài cái ra lệnh, nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng, banh rộng hai chân cho người kia ra vào.

"Ưm..ưm..khó chịu...nhanh..mạnh nữa..."

"Mẹ nó."

"Ư..chị ơi..em sướng..hưm.."

Lan Ngọc nghe nàng rên rỉ mặt mày thì đỏ ửng vì kích tình, cô cong tay gia tăng tốc độ va chạm. Nàng sung sướng gục đầu vào vai cô mà rên la.

"Hahhh..sướng...ưm...đừng đâm chỗ đó...ah ah..em sắp...ưm.."

"Ra đi em...." - Lan Ngọc nói rồi đâm từng cú thật nhanh thật mạnh vào trong nàng.

"Hahh...em tớiiiii..ưm..."

Không để nàng ổn định lại nhịp thở, Lan Ngọc nhấc bổng cả người nàng mà ném lên giường.

"Ah..."

"Tôi không biết là mơ hay thật, nhưng trước hết đêm nay tôi phải ăn sạch em."

Nói xong cô liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang hé mở kia. Bàn tay hư hỏng lại tách hai chân nàng ra mà đâm vào trong.

"Ưm...ư.."

"Mẹ kiếp. Em cứ rên như này, tôi chơi em đến sáng."

"Hức...đừng..tha em...ah.."

Đêm đó, Lan Ngọc muốn nàng không biết bao nhiêu lần, cô vẫn nghĩ đó chỉ là mơ nên thoả sức mà phóng túng.

Sáng tỉnh dậy, cô nhìn sang bên cạnh thấy cô gái hôm qua bị mình làm đến mất cả tiếng vẫn nằm bên cạnh, trên người vẫn còn y nguyên dấu vết làm tình hôm qua. Cô tự tay tát vào mặt mình mấy cái, sự đau đớn truyền đến cô biết mình không phải nằm mơ. Khẽ lay nàng dậy để hỏi chuyện.

"Dậy đi..."

"Ưm...em muốn ngủ tiếp mà..."

"Em mà không dậy tôi chơi em cả ngày."

Nàng nghe xong thì hai mắt mở to, sợ hãi bật dậy nhìn cô khiến cô phì cười.

"Em là ai? Tại sao em lại ở đây?"

"Em không biết...Em vốn đang chạy nhảy ở Lunas, chẳng hiểu sao bị cái lỗ hổng màu đen hút phải rồi nằm ở đây luôn..."

"Ồ ra vậy...Chính là định mệnh rồi, ở đây với tôi, tôi nuôi em. Em chỉ cần ngày ngày nằm trên giường lột sạch đồ đợi tôi livestream xong là được..."

"Nhìn chị giống Urania quá...em có thể biết tên chị không?"

"Chị tên Lan Ngọc. Còn giờ thì..."

-----------------------------

Má ơi viết xong chap này cái bị ngại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro