Lại Đây Chị Ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc trở về nhà sau một buổi lịch trình, cô theo thói quen vùi mặt vào cổ nàng mà hít lấy hương thơm thân thuộc, cô hay gọi đó là sạc pin. Thuỳ Trang cũng quen rồi nên không có ý kiến. Bất chợt Lan Ngọc cúi người bế nàng lên đi về phía phòng tắm.

"Cái đồ biến thái này...thả chị ra.." - Thuỳ Trang có phản kháng đó nhưng không đáng kể cửa phòng tắm cũng được chốt lại rồi. Giãy dụa vô tác dụng.

Đặt nàng xuống bồn rửa mặt, giữ chặt lấy cằm nàng mà hôn xuống đôi môi đỏ mọng căng bóng kia. Thuỳ Trang biết mình không thể kháng cự nên đành từ bỏ mà tiếp nhận nụ hôn.

Đôi môi nàng bị cắn mút không thương tiếc mà sưng tấy lên. Bàn tay hư hỏng đấy không biết từ bao giờ đã trút bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai xuống. Lan Ngọc nhẹ nhàng tách hai chân nàng làm nơi ẩm ướt kia hiện ra. Cô tách khỏi nụ hôn mà di chuyển dần xuống cổ, vai, ngực và cuối cùng là nơi ẩm ướt đang mấp máy kia.

"Ahh..chị chưa tắm...chỗ đó bẩn..."

Thuỳ Trang ngại ngùng muốn khép chân nhưng bị cô ngăn cản. Cúi người đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi đẩy sâu chiếc lưỡi vào trong.

"Ahh..."

Cơ thể nàng đột nhiên nóng lên, vì động tác liếm mút của cô mà trở nên hỗn loạn vô cùng. Nước từ nơi ẩm ướt kia cũng không ngừng chảy ra. Sau một hồi bị trêu chọc kích thích thì nàng cũng đã lên đỉnh.

"Ưm.."

"Hôm nay nhiêu đây thôi nhé! Tí nữa em đưa chị đi dự tiệc."

"Tiệc?"

"Tiệc công ty, mọi người bảo em đem chị tới ra mắt..."

"Ồ..."

Hai người nhanh chóng tắm rửa. Lan Ngọc chuẩn bị cho mình một chiếc váy xẻ cao màu trắng ôm cúp ngực. Còn Thuỳ Trang thì khoác lên mình chiếc váy cũng không khác Lan Ngọc là mấy. Nhìn sơ qua thì không khác gì váy couple.

"Này, sao váy em xẻ cao thế hả?"

"Bộ chị làm như chị không xẻ á. Lộ hết cả cái lưng kia kìa..."

"Nhưng mà em lộ nhiều hơn chị..."

"Em cho chị nói lại luôn á, nói gì nghe lùng bùng lỗ tai ghê..."

"Rồi có đi không hai vị?" - Ngọc Huyền nhận nhiệm vụ hộ tống hai người các nàng. Cô cũng đâu ngờ tới nơi lại bị thồn cơm thế này đâu. Biết vậy éo nhận cho rồi.

"Đi."

"Hai đứa chúng mày mà cãi nhau nữa tao quẳng luôn xuống xe, Việt Nam nói là làm."

Phải răn đe như thế đấy mới chịu cho xuất phát, đúng thật trên xe hai người ngoan ngoãn hơn hẳn. Chị đầu sông, em cuối sông không ai nói với nhau câu nào.

Tới nơi Thuỳ Trang khẽ rùng mình, thời tiết hôm nay lạnh đến lạ, nàng hối hận vì mặc váy xẻ hơi táo bạo. Nếu biết trước thời tiết hôm nay lại dở chứng thì nàng thà mặc áo len luôn cho rồi.

"Đấy, em nói mà...chị không chịu được đâu." - Lan Ngọc thở dài đem chiếc áo khoác của mình mà khoác lên cho nàng.

"Còn em thì sao? Em không lạnh hả?"

"Chị ôm em đi là hết lạnh."

Thuỳ Trang phì cười, cái con người kia rõ ràng cũng đã lạnh muốn cóng rồi mà còn làm bộ làm tịch.

"Được rồi, lại đây chị ôm."

_______________


Đã cap màn hình, các đồng răm ở đây làm chứng cho toi nhé! 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro