Người Hầu Gái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang bị đánh thức bởi sự ẩm ướt khó chịu dưới thân. Nàng không mở mắt cũng biết chuyện gì xảy ra giữa hai chân nàng rồi. Tên đần biến thái kia không biết đã đưa lưỡi vào sâu bên trong nàng bao lâu, nàng chỉ thấy thoải mái. Dục vọng vốn đã ngủ yên nay lại được khơi gợi. Thuỳ Trang mắt vẫn nhắm nhưng hông thì lại vô thức ưỡn lên tận hưởng sự lộng hành của chiếc lưỡi kia, tay không ngừng nắm chặt lấy ga giường rên rỉ không ngừng. Quả thật quá là kích thích.

"Ưm...Ngọc...hôm nay chị không tới công ty sao?"

"Gọi mommy..."

"...mommy..."

"Không, hôm nay muốn ở nhà với em..."

"Ưm...ưm..nào...dừng một chút."

"Hưm...chụt..."

"Ahhh...cái tên biến thái này."

Lan Ngọc luyến tiếc rời khỏi nơi ẩm ướt xinh đẹp kia mà trườn lên đối mặt với nàng. Thuỳ Trang thở dài câu lấy cổ Lan Ngọc.

"Sao lại muốn ở nhà?"

"Em ngoại tình sao?"

"Chị có thần kinh hay không? Chị nghĩ tôi rảnh rỗi để đi hẹn hò với đứa khác sao? Chị xem chị đi làm thì làm được có nửa ngày đã chạy về đè tôi xuống sofa làm cả buổi mới chịu rời. Ngày nào mà tôi không phải dọn dẹp cái bãi chiến trường của chị? Vừa dọn dẹp nấu ăn xong thì chị về ăn uống tắm rửa rồi lại đè tôi ra làm tiếp, tôi là trâu chắc?" - Thuỳ Trang nghe được cái tên mặt dày kia nói thế thì nổi giận mắng xối xả.

"Hoy mà đừng giận, xin lỗi mà..." - Lan Ngọc biết bé yêu mình giận thì ra sức dỗ dành, ôm lấy hai bầu ngực nàng không ngừng xoa nắn.

"Bỏ ra, em đi đánh răng. Còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa..."

"Nhà thì lúc nào dọn không được...hôm nay em cũng nên giữ lời nhé. Lời em nói hôm qua, cả ngày không cho phép mặc đồ, chị được mặc tạp dề."

"Cái tên biến thái này."

"Là em nói, không phải chị."

Lan Ngọc phì cười nhìn người kia tức giận bước vào phòng tắm. Cô lấy điện thoại kiểm tra một vài báo cáo quan trọng ở công ty rồi nhanh chóng tắt nguồn. Cô không muốn ngày nghỉ cùng với bé yêu bị quấy rối bởi công việc.

Không lâu sau Thuỳ Trang vẫn quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, điều này làm Lan Ngọc không hài lòng nhưng cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ bỏ vào phòng tắm.

"Đúng là nuốt lời, đáng ghét."

Lan Ngọc ấm ức lắm, rõ ràng bảo là sẽ chỉ mặc mỗi tạp dề thôi mà.

Bên ngoài Thuỳ Trang đã xếp gọn chăn gối, nàng xuống nhà khoá hết tất cả cửa tiện tay kéo luôn rèm cửa. Sau khi chắc chắn mọi thứ ổn thoả thì mới bắt đầu cởi váy, nàng như lời hứa chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề để chuẩn bị bữa sáng.

Lan Ngọc vác theo cái mặt hầm hầm bước ra khỏi phòng tắm. Tắm rửa buổi sáng cũng không làm cô nguôi đi cơn giận, nhưng bụng đã đánh trống từ nãy đến giờ nên không thể không đi xuống nhà. Vừa đặt chân đến phòng bếp, Lan Ngọc há hốc mồm, cô không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Tiến lại gần ôm lấy nàng từ phía sau, rúc mặt vào cổ nàng để lại mấy vết đỏ tím.

"Ưm..em đang nấu ăn..chị có thấy không?"

"Thì em cứ làm việc của em đi, chị làm việc của chị."

Lan Ngọc nói rồi tiếp tục hôn lên cổ nàng, Thuỳ Trang ngứa ngáy đẩy đầu cô ra.

"Dừng...ăn sáng đã."

Dù không muốn nhưng cô cũng đành bĩu môi tách ra khỏi người nàng mà ngoan ngoãn ngồi im trên ghế. Thuỳ Trang thở phào nhanh chóng bày trước mặt cô một dĩa bít tết cùng bánh mì và trứng, Lan Ngọc hài lòng ra lệnh cho nàng.

"Em lại đây, ngồi lên đùi chị đi."

"Không muốn."

"Em mà không nghe chị đè em làm tại đây luôn."

Thuỳ Trang đành bất lực tiến lại gần Lan Ngọc rồi ngồi lên đùi cô, tưởng cô lại nảy ra cái trò biến thái gì nữa nhưng cô chỉ muốn đút cho nàng ăn thôi.

"Ăn no rồi đúng không?"

"Ưmm..."

"Cái miệng trên no rồi thì đến cái miệng dưới nhé?"

Không đợi nàng trả lời, Lan Ngọc đâm mạnh ba ngón táy vào sâu bên trong âm hộ ướt át của nàng, Thuỳ Trang bị đâm bất ngờ liền giật mình siết chặt lấy hai ngón tay cô.

"AHHH..."

"Siết chặt quá, ngoan, thả lỏng ra...tự xoa ngực cho chị xem..."

"Ưmm...mạnh quá rồi...chị chậm lại."

"Chậm không thoả mãn được em..."

"Ưm...ưm.."

Thuỳ Trang tự mình xoa nắn lấy hai khoả to tròn của mình, cả người ngả ra sau dựa vào vai cô, bên dưới không ngừng siết lấy ba ngón tay hư hỏng kia.

"Yêu tinh. Đúng là chị nên đem giấu em đi, bất cứ cái thằng chết tiệt nào cũng không nên đụng vào em. Em chỉ có thể là của chị thôi."

"Ưm...mommy...xem con là...nô lệ...ah..tình dục sao...hah..?"

"Không, em là bảo bối của chị."

Lan Ngọc cong tay thúc mạnh vào sâu bên trong nàng mấy cái thì nàng cũng đã cao trào. Không dừng lại ở đó, cô nhấc cả người nàng đi về phía sofa, đặt nàng nằm xuống ghế, cầm lấy remote mở TV kết nối với điện thoại. Thuỳ Trang vẫn đang hoang mang chưa hiểu gì thì màn hình TV đang chiếu cảnh nàng đang không ngừng rên rỉ dưới thân Lan Ngọc.

"Tên biến thái này, chị quay lại từ lúc nào thế?"

"Cái hôm em say, xong năn nỉ chị chơi em."

"Ưm..."

"Giờ thì tiếp tục cuộc vui thôi."

Tiếng rên rỉ từ TV truyền đến tai nàng khiến nàng bị kích thích, dục vọng lại một lần nữa sôi sục. Không để nàng đợi lâu, cô tách hai chân nàng, nắm lấy cái tạp dề quăng đi chỗ khác, chậm rãi tiến vào thêm một lần nữa.

"Sâu quá...hah..ah...sướng.."

"Rên nữa đi em...nghe thật êm tai.."

"Chị...đúng thật là...biến thái."

"Chị chỉ như thế với em thôi."

Tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, cả ngày hôm đó Thuỳ Trang cao trào không biết bao nhiêu lần, nàng chỉ nhớ rằng bản thân mình vô lực ngất đi như thế nào, hông nàng đau như muốn rã rời.

"Em cứ như thế này là chị mất việc đó có biết không?"

"Ưm...đừng..đâm nữa..."

-------------------------

Sao mà ngại quá bây ơi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro