She - See. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có ngôn từ tục tĩu, cấm phụ nữ mang thai và trẻ con dưới 18 tuổi. Xin hết...

________________

Lan Ngọc trở về nhà đã là lúc nửa đêm, nếu là bình thường cô sẽ quay trở về phòng ngay lập tức nhưng hôm nay thì không thể. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, hai tay run rẩy, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

"Mày có biết hôm nay mày vừa làm gì không?"

"Dạ..."

"Mày hiểu ý tao chứ?"

Cô thở dài đi đến gần cái người mà cô gọi là "ba" kia, quay lưng về phía ông ấy rồi nhắm mắt chờ đợi hình phạt. Ông Ninh nhìn đứa con gái của mình, khẽ vuốt lấy dây roi, không nương tay quất thẳng vào lưng cô.

Lan Ngọc cắn răng chịu đựng, cô không muốn mình khóc. Chẳng có gì phải khóc khi cô làm theo trái tim của mình, đôi môi kia đã bị cô cắn đến bật máu nhưng đòn roi giáng xuống vẫn chưa chịu dừng.

"Mày dám cùng con nhỏ nó ôm ấp sau cổng trường? Còn dám theo nó về nhà? Tại sao tao lại sinh ra cái thứ nghiệt súc như mày?"

Thuỳ Trang đâu thấy được những cảnh tượng như thế này. Khi nàng ngất đi, Lan Ngọc đã hoảng sợ ôm lấy nàng không ngừng khóc lóc. Nàng cũng đâu thấy được, nàng lúc đó mê man không biết trời chăng gì vẫn luôn có một người cứ ngồi như thế nhìn chằm chằm đến khi nàng có dấu hiệu tỉnh mới chịu rời đi. Ninh Dương Lan Ngọc chưa từng bỏ rơi nàng.

"Cái thứ súc sinh nhà mày, mày muốn chọc tao tức chết đúng không? Tao giết chết con nhỏ đó mày mới hài lòng phải không?"

"..."

"Con mẹ mày, mày nhìn mày mà xem, làm sao hai đứa con gái có thể yêu nhau được cơ chứ? Tụi mày bệnh hoạn, thần kinh. Chết đi...chết mẹ mày đi."

Từng câu từng chữ sỉ nhục cô đều nghe rõ, cô không tức giận chỉ thấy đau lòng. Nghĩ đến việc bản thân mình đã từng nói những lời khó nghe như thế trước mặt nàng, từng thấy nàng khóc nức nở chạy đi thì không kìm được lòng mà bật khóc. Cô không khóc vì bị đánh bị mắng, cô khóc vì thương nàng.

"Mày cũng biết khóc sao? Khóc vì đau hay vì đau lòng cho tình nhân bé nhỏ của mày?"

"Hức...đừng mà..đừng nói nữa...cầu xin ba...con cầu xin ba..."

Mặc kệ con gái cầu xin năn nỉ hết lời, người đàn ông kia vẫn không chịu dừng tay, dây roi vô tình quất trúng mặt Lan Ngọc khiến cô khẽ rít lên vì cơn đau ập đến.

"Mày nói xem, tao sẽ giúp tụi mày chữa bệnh như thế nào? Tao cho người hiếp nó nhé? Hay là để tao trực tiếp chơi nó trước mặt mày? Bắt nó cưỡi lên người tao như cưỡi ngựa vậy đó. Mày thấy tao tính thế có hay không hả con gái?"

"Khốn nạn. Đừng đụng vào cậu ấy."

"Mất dạy."

Ông Ninh tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt cô, hai mắt ông đỏ ngầu. Dường như ông đang nghĩ đến chuyện gì đó, cơn tức giận lại một lần nữa bùng phát dữ dội.

"Mày giống y chang con mẹ mày, đều là lũ súc vật...bệnh hoạn. Mày biết lý do vì sao con mẹ mày bỏ đi không? Là vì nó cũng bệnh hoạn như mày..."

Lan Ngọc nghe ông ta nói xong liền bật cười thành tiếng, cô cố gắng chống đỡ ngồi dậy. Hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Đôi môi bật máu khẽ run nhẹ rồi rặn từng chữ.

"Ba, ba có bao giờ tự nhìn lại bản thân mình chưa? Nếu ba thực sự tốt...mẹ đã không bỏ đi."

"Im mồm."

"Ba, mẹ bỏ đi không phải vì bà ấy thích phụ nữ. Mẹ rất yêu ba, yêu bằng cả sinh mạng, nhưng con hỏi ba một câu. Trên đời này có người phụ nữ nào có thể chấp nhận được việc người đàn ông của mình lăng nhăng bên ngoài cùng người phụ nữ khác hay không? Lại còn có cả con rơi cơ đấy. Con hỏi ba, có người phụ nữ nào chấp nhận được việc đó hay không?"

*Bốp

Một tú tát lại một lần nữa được giáng xuống mặt cô. Lan Ngọc không sợ hãi, cô lại tiếp tục đứng lên đối mặt với ba mình.

"Con nói cho ba biết, mẹ không phải người xấu, những người đồng tính cũng không phải bệnh. Những người như ba mới thực sự là cái gai của xã hội."

Ông ta như chết trân nhìn đứa con gái của mình, Ninh Dương Lan Ngọc không còn là đứa con ngoan ngoãn luôn làm theo những lời ông ta nói. Cô giờ đã có chính kiến của riêng mình, ông ta tức giận đem nhốt cô vào phòng. Lan Ngọc không giãy dụa kêu la, cô chỉ bình thản thở ra một hơi.

"Ba, chúc ba ngủ ngon."

Khi cánh cửa được khoá, Lan Ngọc đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Một đứa vốn sợ độ cao như cô lại nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô lấy quần áo của mình buộc lại thành một dải dây dài cột nó ở chân giường, tấm cửa sổ bằng kính bao năm khép chặt nay mới được chủ nhân của nó lạnh lùng mở toang. Cô khẽ hít một hơi, nắm chặt sợi dây đu tường leo xuống, 3 tầng lầu không cao cũng không thấp...nhưng nó lại là trở ngại đối với cô.

"Trang...cậu đợi tớ một chút...gắng một chút...tớ đến với cậu. Tớ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho cậu...đợi tớ."

"Cô chủ? Cô đang làm cái gì thế?"

Lan Ngọc sợ muốn thòng cả tim ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy tài xế thân quen của mình thì thở phào.

"Bác...đỡ cháu."

Cô thả mình nhảy xuống khi chỉ còn cách mặt đấy 2m, tài xế đưa tay đỡ lấy cô rồi giúp cô phủi bụi.

"Đêm rồi cháu muốn đi đâu sao?"

"Cháu muốn gặp Thuỳ Trang."

"Cháu có ổn không?" - Tài xế nhìn cô từ trên xuống dưới, không chỗ nào là lành lặn.

"Cháu ổn, nhưng bây giờ chú lấy xe đi ba cháu sẽ biết cháu trốn ra ngoài. Chú cứ coi như chưa thấy gì. Cháu tự mình đến đó..."

"Nhưng mà..."

"Chú yên tâm. Cháu sẽ không sao."

Cô nói rồi lê lết cái thân tàn ma dại của mình hướng về phía cửa sau, tài xế giật mình nắm lấy cổ áo cô mà kéo về.

"Đường đó có người giữ cửa, chú đưa cháu đi từ cửa sân vườn."

Lan Ngọc sau khi rời khỏi nhà liền gật đầu cảm ơn người đàn ông đã giúp đỡ mình rồi nhah chân chạy về phía nhà nàng. Khi đến nơi, cô thở không ra hơi dứt khoát bấm chuông cửa. Mẹ nàng đang say ngủ bị làm phiền liền bực tức chạy xuống nhà, bà vừa mở cửa liền thấy Lan Ngọc cả thân bê bết liền hốt hoảng đưa tay đỡ lấy cô.

"Ngọc...cháu ổn không? Có bị sao không? Bác điện cho ba cháu đến rước nhá?"

"Đừng...cháu đau lắm..bác đừng gọi ông ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro