Vẽ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang đang cắn môi nhìn cô, khoé môi khẽ mỉm cười. Cô vội vã búi cao tóc của mình rồi cúi người dang rộng hai chân nàng, đưa lưỡi chạm vào nơi xinh đẹp ẩm ướt kia làm Thuỳ Trang giật nảy mình hét lên một tiếng.

"Aaaa..."

Cô không để tâm đến cái người đang không ngừng uốn éo kia, nơi xinh đẹp đó vẫn đang chảy ra mật ngọt mời gọi cô đến nếm thử, sao cô có thể bỏ qua được chứ? Thuỳ Trang chính là yêu tinh, nàng muốn câu lấy linh hồn cô thì phải.

"Ưm...sướng...ahh...lưỡi em...làm chị sướng..aa...mút nữa đi...mút giúp chị...làm chị sướng....ahhh...ưm...yêu em...chị yêu em...ahhh."

Chiếc lưỡi không xương đang không ngừng ra vào nơi xinh đẹp ẩm ướt của nàng. Nghĩ đến cái tên vừa rồi dám đề nghị cô vẽ cho hắn hình ảnh cái người này khoả thân nằm trên giường làm cô nổi nóng. Cả đời này Thuỳ Trang chỉ thuộc về cô, thân thể nàng cũng chỉ mỗi cô được nhìn, được chạm và được chiếm hữu thôi. Mấy tên khác không xứng với nàng.

"Ưm...chị sắp...hahh...em liếm...sướng quá...chị sướng...muốn ngất...ah...ưm...ah..."

Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng chậc chậc phát ra từ nơi giữa hai chân nàng. Thuỳ Trang đỏ mặt nhìn cái đầu đen không ngừng làm chuyện xấu kia, chẳng những không trách mắng mà còn ưỡn cao hông đón nhận, tay ra sức ấn lấy đầu của người kia, chân kẹp chặt làm cô suýt thì ngộp thở.

"Ahhh...ư...chị...sướng quá...em ơi...ưm...ah..Ngọc ơi...chị...ưm..ah...chỗ đó...ưm...đúng rồi...ahhh...chị tới..."

Lan Ngọc há miệng nuốt hết những mật ngọt của người kia vào trong. Xong xuôi lại nhìn nàng liếm môi, nàng biết người này chưa thoả mãn, nàng liền chủ động nắm lấy tay người kia đưa xuống nơi xinh đẹp vừa mới cao trào kia. giọng nỉ non như muốn năn nỉ cô.

"Em...đâm vào...đi...chị muốn..."

Lan Ngọc xoa ấn nơi hạt đậu đó một hồi lâu, thấy nàng khó chịu liền nổi hứng trêu chọc nàng. Cô đưa ngón tay vào nhưng lại không đâm sâu, sau lại rút ra rồi lại tiếp tục xoa ấn.

"Ưm...em...vào..đi..ahh..chị khó chịu."

"Chị năn nỉ em đi..."

"Ahh...bé...làm ơn..thoả mãn chị đi mà...ư ư...chị khó chịu quá."

"Chị nói "cầu Lan Ngọc chơi chết chị" đi, em hứa không có làm cục vàng thất vọng đâu."

Thuỳ Trang cắn mối ngượng ngùng không muốn nói, nhưng cái tên đểu kia cứ ấn vào hạt đậu đang cương cứng kia làm nàng ngứa ngáy không chịu nổi. Nàng cắn chặt môi kìm nén tiếng rên, sau lại run rẩy khó nhọc nặn ra từng chữ.

"Cầu..Lan Ngọc...chơi chết...ah...chị...muốn em đâm...ah...nhanh...khó chịu."

Lan Ngọc hài lòng đâm mạnh hai ngón tay vào sâu bên trong nàng, không đợi nàng kịp thích ứng, cô liền mạnh mẽ ra vào không ngừng nghỉ. Bên trong nàng ấm nóng khômg ngừng thít chặt lấy hai ngón tay cô.

"Ahh..mạnh quá...ưm...ư...sướng...ahh..em bé...tuyệt quá...ưm."

"Cảnh đẹp thế này chỉ có một mình em được xem, thật là vinh hạnh quá đi. Trang à, chị nhìn xem, bên dưới của chị cứ nuốt lấy hai ngón tay em không chịu nhả đây nè..."

"Ahh....ư...em đừng nói...hưmm...sướng quá..nhanh..nhanh một chút."

Cô nhếch môi nhìn nàng, lại đâm thêm một ngón nữa vào trong làm Thuỳ Trang giật mình hét lớn.

"Ahh...trướng quá...ưm...em lấy ra bớt đi...ưm...hai ngón là đủ rồi...ahh..trướng..hức."

"Không sao cưng à, do cưng chật quá, để em nong rộng chỗ này ra một chút."

"Ưm.."

Nói rồi Lan Ngọc lại cố tình cong tay tìm kiếm điểm G của nàng. Thuỳ Trang cả người ửng đỏ vì kích tình chỉ có thể bám víu lấy người kia mà không ngừng thở dốc.

"Ahh...nhanh..đúng rồi..ưm..là chỗ đó..nhanh...ahh..chị sắp rồi..."

"Tới đi cưng."

Lan Ngọc đâm mạnh vào điểm ban nãy khiến nàng sung sướng thêm vài cái nữa, Thuỳ Trang liền cong người cao trào bắn đầy dịch tình lên tay cô. Không thể lãng phí của trời, Lan Ngọc lại đưa ngón tay vào miệng nàng, Thuỳ Trang không thể làm gì khác ngoài việc há miệng ngậm lấy tay người kia.

"Đúng là yêu tinh mà, hôm nay em chơi chị đến chết."

Cả đêm đó Lan Ngọc không ngừng quấn lấy nàng mà làm tình. Vốn tưởng bản thân vô cảm không có nhu cầu về tình dục, cho đến khi nàng xuất hiện, cô luôn muốn nàng nằm dưới thân cô mà rên rỉ gọi tên. Thật là không thể hiểu nổi bản thân có bị nàng bỏ bùa hay không nữa.

.

Sau đêm cuồng nhiệt đó Lan Ngọc lại nhốt mình tiếp tục vẽ, tác phẩm lần này có phần hơi đặc biệt, cô vẽ những thứ này chỉ để nàng xem.

Ba tuần vất vả cuối cùng cũng xong, Thuỳ Trang đang nấu cơm thì bị cô ôm từ sau lưng. Cô đưa cho nàng một sấp tranh mà cô mới hoàn thành, Thuỳ Trang biết nội dung bức tranh này là gì, nàng không vội mở ra xem, đành ngại ngùng nhận lấy rồi đem cất.

"Tại sao lại không xem?"

"Chị muốn tối nay sẽ xem nó cùng với em."

"Ồ...vậy có cần thực hành lại hay không?"

"Im lặng và ngồi vào bàn đi, chị dọn cơm cho ăn."

"Trang, chút nữa chị vén váy ngồi lên đùi em ăn cơm nhé?"

"Em lại muốn làm gì nữa?"

"Đương nhiên là làm tình rồi."

---------------

Chạy kpi đủ 144 chap ròi end. Quá mệch mõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro