🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ thôi tôi chưa muốn em ấy biết về con người thật này đâu...

☆.。.:* .。.:*☆☆.。.:* .。.:*☆☆.。.:* .。.:*☆

Junkyu có một anh bạn trai tuyệt vời, anh biết cả mọi thứ trên Trái Đất này như thể anh đã sống từ rất lâu trước đó. Anh học tốt ở tất cả các môn học và đứng đầu toàn khối với một số điểm cao ngất ngưỡng, không chỉ thế anh còn là một người cực kỳ tốt bụng nữa khi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai khi họ gặp khó khăn, và trên cả tuyệt vời khi anh ấy có thể nấu hàng trăm món ăn ngon miệng khiến Junkyu mê mệt, nhưng em không phải yêu anh chỉ vì muốn được ăn ngon đâu nhé. Em có tiền mà, rất nhiều tiền là đằng khác nên việc ăn các món ngon chỉ là chuyện muỗi, lý do em yêu anh có thể nghe như kiểu em là một con người chỉ yêu bằng mắt thôi, nhưng đừng vội hiểu lầm như thế. Anh ấy rất đẹp điều đó là không thể chối cãi, vì chính khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng ấy khiến em mê mẫn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cơ mà em không phải loại người ấy đâu như đã nói đừng hiểu lầm em. Vì điều khiến em thích anh và nhận lời yêu từ anh đều xuất phát vì tính cách, và cách anh quan tâm tới em cơ.

Đó là lý do vì sao em luôn tự hào về việc bạn trai mình tuyệt vời đến nhường nào. Anh luôn quan tâm đến cảm xúc của em trước tiên, luôn đặt em lên hàng đầu trong mọi trường hợp. Tuyệt! Điều đó quá tuyệt vời đối với em rồi, cái cảm giác được ai đó quan tâm và đặt lên hàng đầu là điều trước giờ em chưa từng trãi qua. Mặc dù nghe có vẻ vô lý khi em sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng tin em đi chẳng phải việc gì cũng có hai mặt của nó sao? Nhà em giàu thì ai cũng biết rồi, cơ mà có phải họ hiểu lầm về điều gì đó không? Họ cho rằng em hạnh phúc và vui vẻ khi sống trong cái ngôi nhà đấy hả? Ôi chúa, không chẳng vui vẻ gì sất. Em thà sinh ra trong một gia đình bình dân, sống một cuộc đời tự do còn hơn là sinh ra với sự sắp đặt tất cả từ bố mẹ. Họ còn chẳng quan tâm đến cảm xúc của em như cách anh quan tâm đến em nữa, thật tệ khi những người có cùng huyết thống với em lại chỉ xem em như một thứ gì đó có thể thỏa mãn ông bà. Họ chưa bao giờ đặt em lên hàng đầu, cái họ quan tâm là mớ tài sản sau khi ông nội qua đời kìa. Họ tranh nhau một thứ tẻ nhạt và nhàm chán, ít nhất thì đối với em là vậy. Dù sao thì kệ nó đi, em chẳng quan tâm lắm vì đã quá quen với nó rồi. Bây giờ em có một mối bận tâm khác.

- Junkyu có nghe chuyện gì chưa?

Doyoung một cậu bé lớp dưới có vẻ bề ngoài khá giống em đang đứng ở cửa lớp em với vẻ mặt hào hứng, em chắc chắn rằng thằng bé đang vui với những suy nghĩ nào đó trong cái đầu bé xinh ấy.

- chữ hyung của em ở đâu rồi? Và cả anh không quan tâm đến mấy thứ em định nói đâu.

Junkyu phớt lờ thằng bé khiến nó trông buồn bã, và Junkyu thề rằng mình rất ghét thấy ai đó buồn nên em ngay lập tức dỗ dành thằng bé, đó là công việc hằng ngày rồi tại thằng bé luôn luôn đến tìm em nói chuyện, sau một tiết học với lượng thông tin chẳng biết moi ra từ xó xỉnh nào. Nhưng Junkyu thấy em nó cũng khá giỏi và ngầu.

- anh có tin ma cà rồng tồn tại không?

Đó là một trong những điều chưa được lý giải hết của nhân loại, Junkyu nghĩ. Thay vì bảo em có tin về sự tồn tại ấy hay không thì em nghĩ, cuốn sách trên tay em hẳn phải làm Doyoung biết rõ câu trả lời rồi ấy chứ.

- ồ, cuốn sách về ma cà rồng, anh tìm thấy nó ở đâu thế?

Doyoung để ý thấy cuốn sách trên tay Junkyu ngầm biết về câu trả lời của em, nhưng kỳ lạ quá nhỉ? Doyoung dám chắc là nó đã luôn ở thư viện hầu như là mỗi ngày, một phần vì nó nhận việc sắp xếp sách lên kệ, một thần vì thư viện không biết từ bao giờ đã trở thành nơi lấy thông tin tốt nhất của nó. Và nó chưa bao giờ nhìn thấy cuốn sách này.

- em chưa thấy nó ở thư viện bao giờ.

- tất nhiên rồi Doyoung, đấy là của Jihoon.

Jihoon? Park Jihoon sao?

Doyoung nghĩ thầm trong đầu, vì sao anh ta có nó?

- tóm lại thì... Em còn chuyện khác phải làm, nên hãy cẩn thận vào buổi tối nhé hyung?_ Doyoung ngáp một hơi dài, cả đêm qua nó đã lượn lờ ở khắp hành lang ký túc xá, cố để moi móc thông tin từ tiếng trò chuyện xì xầm của hai cậu trai khóa dưới, nếu như nhớ không lầm thì đó là Jungwon và Riki. Hội thoại của hai đứa có chút sến sẩm nhưng cũng có vài thông tin hay ho, và đừng hỏi nó lý do vì sao nó phải lượn lờ như thế. Vì nó bị đuổi ra khỏi phòng của mình khi không về đúng giờ giới nghiêm, nó quyết định đi lang thang rồi nghe được tiếng xì xầm ngay chỗ rẽ cầu thang, và với một người tò mò lẫn chuyên thu thập tin tức như nó thì không có lý do gì để nó từ chối việc nghe lén cả.

Nhưng cũng không thể tin được là nhóc Jungwon và Riki khóa dưới lại nắm bắt tin nhạy hơn cả nó nữa, bọn chúng biết về việc hiệu trưởng che dấu một cái xác chết khô không còn một giọt máu, chúng thậm chí còn biết nơi cái xác ấy được giấu và hơn cả thế chúng đã cùng nhau khám phá về... Cái xác. Bọn trẻ bây giờ gan dạ thật đấy, nhưng kệ đi Doyoung muốn hợp tác với chúng vì sự nghi ngờ dấy lên trong lòng nó vào hai tuần trước.

Quay trở lại với Junkyu, em chỉ biết lắc đầu với một Doyoung luôn bận rộn với những thứ không cần thiết, cơ mà đó cũng là một điều thú vị ở trong trường hẳn phải có nhiều bí mật lắm mới khiến Doyoung thích thú đến thế. Bởi em đã quen biết Doyoung khá lâu rồi, đủ để biết cậu em của mình không thật sự hứng thú với một thứ nào mà thứ đó không gây ấn tượng với nó, Doyoung ghét phiền phức và luôn trong trạng thái chán nản với mọi thứ nhưng giờ cậu bé trông rất hưng phấn, hầu như là mỗi ngày mỗi ngày. Ngưỡng mộ thật khi Doyoung có thể giàu năng lượng như thế, chả bù cho em bây giờ em thấy mình sắp kiệt quệ đến nơi rồi đây. Vì sao phòng hội học sinh lại ở tít trên tầng sáu thế?

- Junkyu, trông em có vẻ mệt mỏi.

Junkyu giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói phát ra ngay bên cạnh mình, vì chúa bạn trai của em luôn đi đến bên em mà chẳng hề gây ra tiếng động nào cả.

- xin lỗi, anh làm em giật mình hả?

Còn cười được nữa hả, đồ đáng ghét này. Junkyu phụng phịu chu môi hờn dỗi, nhưng em chẳng dỗi được bao lâu thì đã bị Jihoon làm cho chẳng dỗi được. Người ta giơ cái bánh dâu tây ngon miệng lên trước mặt em như thế này thì sao mà em dỗi cho được chứ.

- anh đúng là đồ đáng ghét.

- đồ đáng ghét của mình Junkyu thôi.

Đồ đáng ghét!!!

Em gào lên trong đầu mình và quyết định phải cố dỗi bạn trai em cho bằng được, cơ mà em không có dỗi được bạn trai em là một tên ngọt ngào với những cách dỗ dành làm em mềm nhũn cả tim. Một cái ôm từ sau lưng và nụ hôn ngay phần cổ trắng nỏn của anh khiến em hết giận ngay tức khắc, vì nó chuyển sang ngại ngùng chứ còn sao nữa.

- không trêu em nữa, em đến đây làm gì vậy?

- à đúng rồi không nhắc em quên mất, anh để quên bên phòng em này.

Junkyu chìa cuốn sách mình cầm trên tay ra trước mặt Jihoon sau khi rời khỏi cái ôm của anh, sắc mặt Jihoon bỗng chốc đen đi khi nhìn thấy cuốn sách nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hỏi Junkyu.

- em đã đọc những thứ trong đó chưa?

- anh biết em không có hứng thú mà...

Junkyu đảo mắt và Jihoon biết ngay em nói dối.

- hãy thành thật với anh.

Junkyu bỗng nhiên thấy hơi sợ hãi trước khuôn mặt nghiêm túc của Jihoon, nhất là đôi mắt lạnh lẽo đằng sau lớp kính trong suốt của anh.

- được rồi, em đã đọc vài trang đầu của cuốn sách. Người ta chỉ nói về các chủng loại ma cà rồng, và em bị cuốn vào những câu chữ trong đó. Em xin lỗi_ Junkyu cúi gầm mặt nhìn mũi giày của mình và nghĩ rằng em sẽ bị ăn mắng, nhưng điều đó không xảy ra.

- không sao, anh không mắng em nên không cần phải thế. Anh chỉ lo em sẽ sợ vì cuốn sách có nhiều từ ngữ ghê rợn thôi.

Jihoon mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo ban nảy biến mất nhanh như chớp thay vào đó là ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Junkyu vẫn luôn có nhiều điều thắc mắc về Jihoon, từ xuất thân cho đến mọi thứ về anh. Junkyu cảm thấy tệ khi mình chẳng biết một chút gì về người yêu mình cả, cũng xen lẫn một chút thất vọng khi Jihoon chưa bao giờ đề cập đến gia đình anh hay xuất thân của anh. Điều duy nhất mà em biết về anh có lẽ là tên anh, lớp anh học, cùng những điều mà ai cũng biết chứ không phải riêng em. Trong lòng em Jihoon không chỉ là một người bạn trai dịu dàng ngọt ngào, mà còn là một người bí ẩn nhất trên đời. Cảm xúc của anh thay đổi một cách thất thường và nhanh chóng, như sự việc vừa xảy ra ban nãy đó. Ánh mắt lạnh lùng đó khi nhìn em làm em thấy xa lạ, sợ hãy nhưng rồi khi lần nữa nhìn vào thì đã trở thành dịu dàng, ân cần và cưng chiều. Jihoon luôn như thế, có những lúc trở nên xa lạ và đáng sợ đến khiến em cảm thấy mơ hồ. Cơ mà kệ đi em cũng chẳng quan tâm mấy đâu, chỉ cần em và anh yêu nhau là đủ rồi. Em không muốn chỉ vì chút tò mò này khiến mối quan hệ đang tốt đẹp này tan vỡ đâu, sẽ đau lòng lắm.

- em hiểu rồi, em về lớp đây. À mà đúng rồi, Doyoung nói dạo gần đây có ma cà rồng anh cẩn thận chút.

- được rồi bé con, anh hiểu rồi. Mà giờ để anh đưa em về lớp trông em mệt mỏi quá.

- ơ, không c-

- ngoan nào.

Jihoon lại một lần nữa làm em ngại ngùng hơn bao giờ hết, anh bế em theo kiểu công chúa chặn lời nói của em bằng một nụ hôn chớp nhoáng, Park Jihoon là một tên đáng ghét.

- hãy đảm bảo với anh rằng em sẽ không ngủ gật trong lớp nhé?

- aiss, em biết rồi m-

" Bốp "

Thằng khốn!

Junkyu xoa lưng của mình sau cú ma sát với trái bóng hoặc là một cái gì đó khác nhưng nó khó nặng, vì lưng em đau điếng đây này.

- Kim Junkyu tao tìm mày nảy giờ đó.

Cái giọng đáng ghét của tên này làm em buồn nôn chết đi được.

- Kim Junkyu, đây là sao?

Cảm ơn mày thằng khốn, mày đã dồn tao vào chỗ chết.

Junkyu cắn môi khi nhìn lên gương mặt của người yêu mình, trông Jihoon bây giờ thật đáng sợ. Khuôn mặt anh xám xịt, đôi mắt sắc bén như dao liếc nhìn về đám người đầu nhuộm đủ loại màu tóc, trông chẳng khác nào cái bảng màu mini của câu lạc bộ mỹ thuật.

- anh sẽ xử em sau.

Jihoon nói khi kiểm tra lưng em và đồng thời có một cái ghế bị hỏng. Lớp học trở nên yên ắng sau một tiếng động lớn rần trời, kéo theo sự tò mò của những lớp xung quanh. Và trong cái khung cảnh này chắc chắn không thể thiếu Doyoung được rồi, mà nó không đi một mình bên cạnh Doyoung còn có hai người khác, Junkyu nghĩ mình biết hai nhóc đó vì chúng là những người nắm giữ chìa khóa đưa trường tiến thằng đến giải đấu bóng rổ thành phố, hai người chơi giỏi nhất của đội bóng rổ Yang Jungwon và Nishimura Riki. Làm thế nào mà họ quen được nhau nhỉ?

" Rầm "

Điều đó nên để sau.

- Jihoon d-

Em không nghĩ bạn trai em lại có bộ mặt như thế này đâu, và vì chúa nếu em không ngăn việc này lại thì bạn trai của em sẽ bị đình chỉ học.

- dừng lại, gọi cấp cứu đi!

Junkyu cố kéo Jihoon ra khỏi đám người đó kêu gọi sự tỉnh táo từ những con người đang chứng kiến sự việc, có lẽ họ sẽ khá sốc trước cảnh tượng này đây. Cái đám mới nảy còn giương giương tự đắc giờ đã nằm trên sàn nhà, sẽ không có gì đáng nói nếu gương mặt chúng ngập trong màu đỏ tanh nồng. Jihoon đánh chúng đến mức khiến bọn nó có thể nằm viện vài tháng, tin tức sau đó mà em nhận được khi nghe Doyoung kể lại vào lúc chiều ( do nhóc con đi nghe lén). Và tất nhiên như một lẽ hiển nhiên Jihoon bị đình chỉ học một tháng tới, khốn thật một tháng tới còn có kỳ thi nữa chứ làm sao mà Jihoon có thể thi nếu không được đến trường ôn tập? Tệ hơn cả là em học hành chẳng mấy tốt nên không thể giúp gì cho Jihoon cả, em chỉ toàn mang đến rắc rối cho anh thôi. Mình thật là vô dụng mà.

- hyung, trông mặt anh còn nghiêm trọng hơn Jihoon hyung nữa.

Haruto nói sau khi nghe tin ông anh mình đã đánh nhau một trận tơi bời, hoành tráng nhưng trông mặt anh Junkyu có vẻ còn nghiêm trọng hơn anh nó nữa. Lạ nhỉ?

- anh nghĩ mình đang ảnh hưởng xấu đến Jihoon.

Junkyu nắm góc áo ngủ hình con gấu koala của mình khi đang cuộn tròn trong giường ở ký túc xá, trước mặt em là Haruto em họ của Jihoon và Doyoung cậu bé có vẻ mới đi đâu đó trở về với gương mặt luôn luôn hào hứng.

- ồ không hyung, đó không phải lỗi của anh mà.

Haruto vỗ vai an ủi bạn trai của anh mình, Junkyu thì có lỗi gì trong chuyện này chứ anh trai cậu chỉ đang cảm thấy bực tức khi Junkyu bị bắt nạt mà thôi. Anh cậu bực tới nổi suýt thì để lộ bản chất của mình nữa kìa, nếu Junkyu không kịp ngăn cản. Anh ta quá nóng nảy đối với những việc liên quan đến anh Junkyu.

- hãy nghỉ ngơi đi anh, đêm nay dài lắm.

Doyoung định chợp mắt một lát nhưng bị câu nói của Haruto làm khơi dậy hứng thú. Chà, gì nhỉ? Ban nảy nó vừa gặp Jungwon cùng Riki ở căn tin trường học, hai nhóc con nhà Heeseung trông mặt thì búng ra sữa ( nhất là Jungwon) nhưng mà lại rất được việc đó chứ, cơ mà chúng cũng ranh mãnh và lắm trò vô cùng. Chưa ai có cái gan tống tiền nó đâu à không, không phải là tống tiền mà là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi Doyoung bỏ tiền để lấy những thông tin mà nó cho là cần thiết. Như chỗ cất giấu cái xác chẳng hạn, nó đã đến đó để xem qua cái xác đúng là không còn một giọt máu nào thật. Cái xác khô héo, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự kinh hoàng đáng sợ, nhìn đáng sợ như vậy ấy thế mà lại làm nó thấy thú vị. Nếu như cái trí nhớ của nó còn tốt chán thì nó chắc chắn, con ma cà rồng này hẳn là tốt bụng lắm đây. Tốt thật ha, diệt trừ những đứa não tàn sống chỉ tổ chật đất.

Ngoài thông tin về chỗ giấu cái xác Doyoung còn có thể tham gia vào cuộc hành trình của hai nhóc nhỏ. Chẳng biết lấy đâu ra cái suy luận đấy mà Jungwon cho rằng đêm nay ma cà rồng ấy sẽ xuất hiện, nó cảm thấy thằng nhóc này thật thú vị nên quyết định xin đi theo để hóng chuyện, dù sao thì cùng chung một bè hết mà.

- mà mấy đứa này, Jihoon sẽ ở đâu nếu bị đình chỉ thế?

Junkyu bật dậy khỏi giường sau khi im lặng một hồi lâu, nếu bị đình chỉ học thì phải trở về nhà nhưng Jihoon đâu có sống ở đây đâu? Anh ấy là người ở vùng khác sang đây học, chẳng nhẽ lại bắt anh trở về quê sao? Em nghe nói quê anh xa lắm, phải đi mất mấy ngày trời mới tới nữa kìa. Mà nếu không về quê thì Jihoon phải sống ở đâu chứ? Nhà trường không cho phép học sinh đình chỉ ở lại ký túc xá, một cái quy định nghe bực mình thật đấy. Jihoon tội nghiệp của em.

- anh không cần lo đâu.

Haruto lật sách trả lời Junkyu, người như Jihoon sẽ không để mình chịu thiệt. Hiển nhiên rồi, anh ta chưa bao giờ là người chịu thiệt.

- aisss, không biết đâu.

Junkyu gào lên rồi lại chui vào chăn làm Haruto và Doyoung phải bật cười vì độ đáng yêu của em, trông thì lớn tướng vậy thôi chứ tâm hồn thì vẫn trẻ con lắm.

- Junkyu hyung cẩn thận coi chừng ngạt thở đó.

- aaaa anh biết rồi mà.

Đúng là nhóc con Jihoon nhìn trúng, đặc biệt thật. Haruto thầm nghĩ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm sáng và đẹp biết bao. Làm đi nào, hãy làm cho mở mang tầm mắt. Haruto nhếch mép nở nụ cười thích thú, và Doyoung bắt trọn cái nụ cười ghê rợn của Haruto vào tầm mắt mình. Ngọn lửa của trí tò mò và sự hiếu kỳ bùng lên trong nó thiêu đốt từng tế bào, nó đang nôn nóng lắm. Sẽ tuyệt vời biết bao khi nó nắm trong tay bí mật của ngôi trường này, hoặc bí mật của tất cả các học sinh trong ngôi trường này. Có được bí mật đó mình sẽ trở thành vua của ngôi trường này. Đó là tất cả những gì Doyoung nghĩ đến lúc này. Còn điều gì vui sướng hơn khi nắm thóp bí mật của người khác và điều khiển họ chứ.

Mình chờ mong lắm đó Haruto.

Doyoung thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình.

" Két... "

Doyoung tỉnh giấc bởi tiếng động phát ra từ giường đối diện, ngạc nhiên khi nhìn thấy Junkyu đang lén lút ra khỏi giường. Chẳng lẽ anh ấy nghĩ cái tên Jihoon đó sẽ chẳng còn nào để về thật đấy à? Doyoung đảo mắt với chính suy nghĩ của mình, mà chắn chắn là thế rồi Junkyu có thể vô cảm với cả thế giới, nhưng đối với Jihoon thì khác. Anh ấy luôn lo lắng cho cái tên đó dù biết anh ta sẽ không bao giờ bị thiệt, với cái đầu óc thiên tài của anh ta thì việc chịu thiệt chắn hằn là không tồn tại rồi. Chỉ có Junkyu lo thừa thôi. Cơ mà nó nên đi theo Junkyu để bảo đảm an toàn cho em thì hơn, và đó chỉ là có cớ để nó bao biện cho mục đính thật sự của nó mà thôi. Mục đính thật sự của nó là Park Jihoon, cái tên bí ẩn nhất trường.

- sao em lại ở đây?

Haruto nhún vai, thật luôn anh ta hỏi như vậy thật à?

- đợi chờ màn trình diễn của anh hả?

Jihoon tháo cà vạt ra khỏi áo sơ mi trắng, đưa tay tháo mắt kính rườm rà trên mặt mình xuống nghiền nát nó dưới mũi giày của mình.

- em thích đôi mắt màu đỏ hơn.

Haruto nói khi nhìn đôi mắt đang chuyển sang màu đỏ của Jihoon, đặc trưng của mọi con ma cà rồng là đôi mắt đỏ rực như máu với răng nanh nhọn hoắc. Không phải trông thật quyến rũ sao? Như trong mấy cuốn tiểu thuyết hay miêu tả ấy, vẻ đẹp say đắm lòng người của những con ma cà rồng là cách chúng khiến con mồi trở nên ngoan ngoãn, sà vào vòng tay chúng để trở thành bữa ăn thịnh soạn trên bàn tiệc đẫm lệ. Tiểu thuyết nào cũng nói thế nhưng thế thì lại chẳng đúng tý nào cả, ma cà rồng có nét đẹp động lòng người thì chắc chắn rồi đấy, cơ mà nào có bàn tiệc đẫm lệ nào ở đây cơ chứ. Tất cả những gì diễn ra thật thô bạo và kinh tởm, không phải lúc nào cũng có những " bịt máu " sống ngon miệng, đã hơn một trăm năm rồi Haruto chẳng còn nhớ rõ mùi vị của loại máu tuyệt nhất nữa.

Những loại máu tươi ngon là hàng hiếm có, phải khó khăn lắm mới săn lùng được một " bịt máu " như thế mà gặp rồi thì lại chẳng nở ăn mất chút nào. Ít nhất là đối với Park Jihoon.

- vậy à? Anh thì lại không.

Jihoon đáp lại vứt cái áo khoác xuống đất rồi tiến về phía cánh cửa, bàn tay đặt trên tay nắm chậm rãi xoay vòng.

- xem nào ở đây có bao nhiêu con mồi kinh tởm.

Jihoon nói một cách lạnh lùng, cánh cửa mở phăng ra với lực đạo mạnh mẽ. Rèm cửa sổ bay theo ngọn gió nổi lên như vũ bão, những con mồi trong lời nói của Jihoon mở to đôi mắt của mình khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa. Chúng nên cảm thấy vinh dự khi được một con ma cà rồng kén chọn như Jihoon nhắm trúng.

- nào, nào... Chúng mày nên cảm thấy vinh dự.

- nó... Nó... Nó... Là...

Ma cà rồng.

- tao đang rất tức giận đấy.

Jihoon nhếch mép, thè chiếc lưỡi ranh mãnh liếm môi của mình. Ánh mắt màu đỏ sáng rực trong đêm tối trông thật đẹp làm sao, nhưng mà đó không phải là điều đẹp nhất cảnh tượng sau đó còn đẹp hơn đôi mắt của anh nhiều. Ta sẽ biến những câu từ trong sách thành hiện thực. Jihoon cười lớn, tiếng cười ma mị vang khắp phòng làm những con mồi trở nên khiếp đãm, chúng sợ hãi gào thét vơ lấy bất cứ thứ gì ném về phía Jihoon, nhưng với chút sức lực cỏn con đó sau khi bị anh tẩn ban chiều thì chẳng thể gây thương tổn cho hắn dù chỉ một chút. Ngu ngốc.

aaaaaaaaaa

Haruto nhặt chiếc áo khoác bám bụi của Jihoon lên, thành thục phủi bụi hộ người anh trai đáng mến của mình rồi bước vào căn phòng tràn ngập thứ mùi kinh tởm. Như đã nói thì không phải loại máu nào cũng ngon miệng, Haruto chỉ muốn nôn khi ngửi thấy mùi máu từ lũ rác rưởi này mà thôi. Nhưng căn phòng đã được trang trí đẹp hơn một chút rồi đấy, so với một căn phòng trắng tinh nhìn phát ngán thì giờ đó đẹp hơn nhiều với sắc đỏ mê người. Để cậu đếm xem có bao nhiêu con mồi đang ở đây nào, một, hai, ba, bốn chỉ có bốn thôi sao? Chết tiệt thật, Park Jihoon xé xác bọn chúng rồi cứ vứt lộn xộn thế thì sao cậu đếm đúng được số lượng đây? Để nó nhìn kỹ hơn nào, năm, sáu... Ể hình như là sáu đó, đúng rồi chỉ có sáu người thôi. Còn người thứ bảy...

- tôi biết ngay là cậu mà.

Doyoung quay ngoắc lại đằng sau khi nghe thấy chất giọng trầm khàn của tên bạn cùng phòng ngay sau lưng mình. Đôi mắt đỏ âu mê người cùng chiếc răng nanh sắc nhọn, khuôn mặt của Haruto trông còn đẹp hơn nữa với chúng. Thật là một con ma cà rồng đẹp trai mà. Doyoung cảm thán.

- tò mò quá không tốt đâu, cậu bạn nhỏ.

Doyoung ngước mắt lên nhìn người vừa nói, đó là Park Jihoon. Bộ dạng trông cũng đẹp trai khi nhuốm đầy máu, ôi trời Doyoung thấy con ma cà rồng nào cũng đẹp trai hết nha. Ghen tỵ với Junkyu thật đó.

- vậy là tôi đoán đúng.

Doyoung reo lên, cái xác được giấu kia là của một cô gái xấu số, nhưng xứng đáng với kết cục như vậy. Con nhỏ đó đã làm bao nhiêu việc xấu xa cơ chứ, gian lận trong thi cử, mua điểm bằng cơ thể mình, bắt nạt những học sinh nghèo và sai lầm lớn nhất cuộc đời nhỏ chính là đụng vào Kim Junkyu. Dù em không hé môi nói với ai về việc con nhỏ đó vu oan cho em ăn cắp tác phẩm của nhỏ, nhưng tin nó đi Park Jihoon có nhiều hơn một tai mắt xung quanh Junkyu đủ để nắm hết mọi hành tung của em người yêu. Chẳng khó khăn gì để anh biết đến kẻ ức hiếp Junkyu cả đâu. Chỉ nhìn cái xác thôi cũng đủ để em biết được con ma cà rồng đấy là ai rồi, chỉ là nó tò mò thôi nhưng nó dám chắc là ngoài Jihoon ra còn có những con ma cà rồng khác nữa. Hiện trường của vụ án luôn được dọn dẹp một cách tỉ mỉ, thì chắc chắn phải có kẻ đứng sau rồi.

- tôi biết ngay là anh mà, sau khi thấy cái xác của nhỏ đó.

- khá khen cho cậu, nhưng mà cậu nghĩ tôi có thể để một con người biết được sự tồn tại của chúng tôi sao.

Jihoon tiến gần đến Doyoung, nhưng vẻ mặt của nó lại chẳng hề sợ sệt một tý nào.

- nếu anh không nhanh dọn dẹp chỗ này thì anh sẽ hối hận đấy.

Doyoung cười nhếch mép.

Có lẽ mình đánh giá thấp tên này.

Jihoon thở dài một hơi, Kim Doyoung ranh ma thật đấy. Nó biết tất cả mọi thứ về học sinh trong trường cùng với các đầu thông minh của mình, chẳng khó để nó đưa Kim Junkyu vào trò chơi của mình đâu. Hẳn là bây giờ Kim Junkyu cũng nên đến đây theo lời " chỉ dẫn " của nó rồi nhỉ?

- Jihoon...

Khốn kiếp, Kim Doyoung.

Jihoon không biết bằng cách nào mà Kim Doyoung dụ được em đến đây, nhưng nó cũng quá coi thường ma cà rồng bọn anh rồi đấy.

- Jungwon, Riki.

Doyoung có thông minh cách mấy thì cũng không bằng ma cà rồng gian xảo đâu, nó làm sao biết được hai đứa nhóc mà nó đi cùng mấy ngày qua cũng là tai mắt của Park Jihoon chứ. A, mình cũng bị lừa. Doyoung cười khi nhìn hai đôi mắt đỏ sáng bừng sau lưng Junkyu.

- suỵt! Khẽ thôi tôi chưa muốn em ấy biết về con người thật này đâu...

Jihoon cười lạnh lẽo.

- Jihoon à~

Junkyu reo lên chạy về phía người yêu của mình, Jihoon thì ngay lập tức ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, không quên hôn lên gò má mềm mại của người yêu.

- xin lỗi vì em đến muộn, chúng ta đi ăn sáng thôi.

- được rồi đi thôi bé con, à mà Junkyu này...

- sao thế? _ Junkyu khó hiểu tròn mắt nhìn người yêu mình.

- em có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?

- chuyện gì cơ? Hôm qua em trả anh cuốn sách, rồi về lớp học, tối anh bận nên không sang với em. Chỉ thế thôi đó, bộ có chuyện gì sao anh?

- à không có gì, anh chỉ muốn hỏi để xem trí nhớ em có tốt không thôi_ Jihoon cười xoa đầu người yêu.

- gì vậy? Anh tưởng em là cá vàng hay sao hả? _ Junkyu giận dữ nhào lên người Jihoon.

- ôi trời ơi Junkyu, em đáng yêu quá đi_ Jihoon gào lên bởi hành động đáng yêu của Junkyu. Phải rồi đó bé cưng, đêm qua chẳng còn gì xảy ra cả.

- anh ta thật sự chìm đắm luôn.

Jungwon khoanh tay lại nói với Riki và Haruto đang đứng đối diện mình.

- kệ đi, tình yêu mà.

Riki cười ôm chầm lấy Jungwon hôn lên má nhóc.

- khụ, tôi độc thân_ Haruto cau mày.

- kệ cậu chứ_ cả hai đồng thanh làm Haruto tức điên người. Phải chi Kim Doyoung không tò mò như vậy thì có thể Haruto sẽ có người yêu rồi. Tiếc thật.

- Junkyu à, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em.

- biết rồi mà~

Khiến những kẻ làm em tổn thương phải trả giá...

-----------------------------------

5075 từ cho Jikyu, lâu rồi mình mới viết cho Jikyu mong m.n đọc nó thật vui nha. Dù nó có hơi... ╥﹏╥ xàm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro