Chương 1: Ta nên thảo luận lại chứ cứ kiểu này phiền não quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những chuyện vừa xảy ra khiến tôi có đôi chút mơ hồ về cuộc sống của mình...

Cách đây 20 hôm, tôi gặp một anh thanh niên trẻ lớn hơn tôi 5 tuổi tức 27 tuổi và đang không biết làm gì với cuộc sống của mình.

Vào ngày 13-10 gần cuối năm, tôi đang vừa ngồi coi một bộ phim Nhật về con người và cuộc sống vùng quê thanh nhàn, vừa đang nốc vội ly cafe để tiếp tục làm bài. Lúc đó tôi ở ngoài lan can sân thượng trường lầu 10, tôi ngồi ở một vị trí khá khuất nhưng lại có một cô sinh viên xinh xắn tiến lại và bắt chuyện với tôi, mọi thứ bắt đầu hết sức vô lý khi cô ấy kể tôi nghe những chuyện đau lòng mà cô ấy phải trải qua dù muốn hay không, tôi còn chưa từng thấy cô lần nào trong trường. Cô gái kì lạ này gặp nhiều chuyện cũng ngộ lắm, có thể do ly cafe đặc lúc nãy mà tôi hơi xây xẩm không thể nào tập trung được, tôi tưởng đầu mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào, rồi ảo giác bắt đầu hiện ra, một con chim sâu đến xếp tóc tôi thành một cái ổ để đẻ trứng trong đó, sau đó bỏ rơi mấy quả trứng nhỏ lại và đến nói với tôi nói phải bay đi tìm chồng vì từ lúc làm bà chim mái có bầu chả còn thấy hắn đây, tôi đã đồng ý trông con cho bà nội chim sâu đó. Đang mung lung hay thế thì cô gái kì lạ lúc nãy vỗ nhẹ vào cổ tôi một cái, tuy tôi có hơi giật mình nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, cô cảm ơn tôi vì đã lắng nghe sau đó hôn nhẹ lên tai tôi và rời đi.

Tôi đứng lên cất mấy tính và mớ giấy vẽ, xong phủi mông bước ra thì bắt gặp một anh bạn cao hơn tôi một cái đầu, tôi 1m66 vậy cao hơn tôi khoảng 20cm là gần 1m9, anh ta chỉ nhìn tôi cười thôi, hết sự rồi, tôi có chút bối rối đấy. Ngày 13-10 chỉ đến thế, tôi lên giường cầu nguyện và đi ngủ.

Sang ngày tiếp theo, tôi dậy vào 7h15 sáng, gãi gãi sống mũi rồi tự nhủ chả còn mẹ đâu nên thôi làm nũng tự dậy đi Anh. Tôi sẽ vừa làm vệ sinh cá nhân vừa kể câu chuyện của tôi, bởi tôi nghĩ lúc đó khá hay để làm vậy. Mẹ tôi rất đẹp, tất nhiên rồi, tôi không có cha vì trước khi tôi ra đời cha tôi ra khơi và một đi không trở lại, do bão đấy, còn mẹ thì lại là trẻ mồ côi, nhà nội tôi thì cũng không mấy thích mẹ nên thôi dẹp họ qua bên vậy, tôi sẽ không kể gì về họ đâu.

Khi tôi lên ba thì mẹ tôi cũng đi nốt, ung thư tuỷ sống, bà biết chắc không qua khỏi nên thôi chạy chữa mà để lại hết những gì bà dành dụm được cho tôi. Từ ba tuổi tôi đã ở một mình trong căn nhà đó, có một bà hàng xóm nhận nuôi tôi, hình như họ hành xa gì đó bên họ nội, kì lại nhỉ, đến giờ tôi cũng chưa hiểu lắm, trên danh nghĩa là vậy nhưng tôi vẫn sống trong nhà mình bằng tiền trợ cấp hộ nghèo của bà và tiền ngân hàng mẹ tôi để lại.

À còn điền đặt biệt nữa,bà hàng xóm kì lạ của tôi ấy, mỗi lần có người của các hội đoàn, cơ quan đến tìm tôi để kiểm tra thì bà sẽ kéo một cái chuông nối với nhà tôi và tôi nhanh chóng có mặt bên nhà bà, có lần do chạy gấp tôi ngã gãy răng và đi luôn vào thời kì thay răng. Còn nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm nhưng khi tôi lên 20 thì bà cũng ra đi...

Đó là lần cuối bà kéo chuông, khi tôi chạy sang thì thấy bà đang nằm trên sàn, tôi sơ cứu một lúc thì bà tỉnh dậy nhưng trên đường đến bệnh viện thì xe cấp cứu của bà gặp tai nạn, bà mất ngay sau đó. Bà để lại tất cả cho tôi nên giờ tôi là thanh niên 21 tuổi với hai tỉ trong ngân hàng và hai căn nhà trị giá năm tỉ, trẻ mà giàu rồi.

Tôi đang ra cửa đi giày rồi đây, tôi sẽ ăn sáng trên đường đi, phải rồi, tôi là một sinh viên chuyên ngành hội hoạ và là một nữ sinh đang đi học trễ đây.

Trong giờ học hình hoạ tôi nảy ra ý định đi ăn trưa ở Vũng Tàu, giờ tôi thèm hải sản kinh khủng. Từ Sài Gòn ra Vũng Tàu cũng khá lâu nên tôi sẽ cúp học chiều nay, dù sao thì từ đầu học kì đến giờ tôi vẫn chưa nghỉ ngày nào. Kết thúc giờ hoc tôi lên đường ngay. Có một chú ốc mượn hồn ngồi sau xe nên chuyến đi cũng không mấy cô đơn và trên hết Súp -tên con ốc mượn hồn do tôi đặt vì tôi nuôi nó trong hộp đựng súp- khá thích ăn hải sản.

Ống vẽ và một cây ghita, chỉ hơi sai là tôi đi wave trắng đáng yêu. Ra tới nơi trời còn đang nắng, tôi gửi xe nhà một người bạn rồi đi bộ ra bờ biển mua một rổ cá người ta vừa bắt vào, chỉ mất 50 ngàn và tôi đợi người ta nướng, cá tươi nướng nóng chấm muối ớt ngon bá cháy, tôi còn xé cho người bạn nhỏ vài miếng nữa, hắn có vẻ phê hơn tôi, ngồi sau bị nhồi lắc. Ăn xong rổ cá tôi chào chị ngư dân bán cá thân thiện rồi tiếp tục đi. Vết giày bốt hằn trên cát, trên lưng vẫn là cây ghita và ống vẽ, trên tay thì Súp có vẻ đang nghỉ ngơi, tôi nhìn ốc và tự nhủ sướng nhỉ.

Chiếc váy hôm nay tôi mặc còn chả hợp với biển nữa là. Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi uống Des và ăn Bento, cái này thì ốc không ăn chung được rồi. Đang ngồi đừ người ra thí một con chó chân ngắn xa lạ chả biết loài nào chạy đến nằm lên chân tôi, một chú chó đực khá xinh trai, tôi mua cho nó một cục cơm nắm. Hình như nó phải lòng tôi rồi, nó theo tôi từ nãy đến giờ, lúc đầu tôi hơi lo lắng nhưng mà nó thẩm chí còn chả có vòng đeo cổ còn mình mẩy thì lem luốc sình đất, cũng chả thấy ai phản đối gì khi thấy nó theo tôi nên thôi chắc không sao.

          Đến một khoảng biển khá vắng nhưng đẹp và yên, tôi để mọi thứ trên bờ, mặc đồ tắm một mảnh nãy tôi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi và từ từ xuống nước. Tôi nhớ mùi biển, nhớ tiếng tàu kéo cò, nhớ tiếng chim trên không vang vọng, tôi nhớ thời gian mẹ còn sống, cũng ở đây, mẹ đang bế tôi nhảy qua từng đợt sóng, tôi đang vui miệng vẫn còn toe toét thì một con sứa bơi ngang qua đốt trúng chân tôi, tôi ngứa bỏng rát rồi khóc ầm lên, mẹ vội bế tôi lên bờ mang tôi đi rửa vết thương, trong làn nước mắt tôi thấy bụng mẹ cũng có vết đỏ bị đốt. Lúc đó tôi cứ nghĩ đó là một kí ức tồi và sẽ ám ảnh tôi lâu dài nhưng giờ nó lại là kí ức đẹp nhất, một trong một vài kí ức tôi còn có thể nhớ về mẹ, tôi nghĩ mình sẽ nhớ mãi nỗi đau đó, nhưng giờ hình ảnh mẹ mới là điều làm tôi nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro