anh vẫn ở đây, vì em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yohan thương song hyeongjun.

nhưng

song hyeongjun chỉ một lòng một dạ tương tư kim mingyu.

--
yohan hiểu, hyeongjun vốn từ giây phút đầu chỉ muốn làm bạn với anh nhưng thứ tình cảm yêu đương của một người là vô phương cứu chữa đâu phải bảo cấm là sẽ nghe theo. yohan thương hyeongjun, là thương bằng những gì chân thành nhất cũng như là thương em thầm lặng qua bao tháng ngày.

yohan luôn ở bên hyeongjun vô điều kiện dùng những yêu thương mà anh tích góp trở nên hành động nuông chiều và bảo vệ em ấy. em ấy bật cười thì khóe miệng anh cũng tự giác nhếch lên, em ấy buồn phiền thì anh sẵn sàng chìa bờ vai vững chãi cho em ấy tựa vào, em ấy muốn ăn mì lạnh thì anh liền cuốc bộ ba cây số để mua về cho em ấy, em ấy nặng lòng sẽ luôn có anh chia sẻ cùng.

thật ra ai cũng biết anh thương cậu ấy, duy chỉ cậu ấy là không nhìn ra.

có người hỏi anh: em ấy có gì tốt để cậu thích đâu?

anh chỉ cười khẽ: em ấy không có điểm gì đặc biệt tốt nhưng em ấy là duy nhất trong thế giới của kim yohan.

yohan biết yêu đơn phương là tự nguyện đau là âm thầm nhớ, nhưng chốn nhân gian bộn bề này chỉ có em ấy mới cứu vớt được tháng ngày u buồn của anh. khi em ấy khóc cực kì thê lương vì bị người ta từ chối, khi em ấy thức cả đêm chỉ để làm cho người ta một cái bánh nhỏ mặc cho tay đã xuất hiện nhiều hơn một vết thương, khi em ấy tươi cười kể về người ta, tất thảy kim yohan nghe đều chỉ mỉm cười nhưng trong lòng đã tràn ngập bi thương.

song hyeongjun khi cười là lúc em ấy tỏa sáng nhất, tiếc rằng em ấy cười không phải vì anh.

kim yohan nói trắng ra là thù hằn kim mingyu tận xương tủy, bởi vì anh không cam lòng. chàng trai nhỏ mà anh dành cả một thời thanh xuân yêu thương trân trọng, lại chỉ vì một người xa lạ mà đau đớn đến tột cùng.

kim mingyu cậu không thương hyeongjun đã đành sao lại còn nói ra lời lẽ làm em ấy đau lòng, cậu không thương em ấy thì trả em ấy lại cho tôi được không? hyeongjun của ngày xưa mà luôn vô tư ấy, trả lại cho tôi được không.

cậu thích em ấy tôi còn có thể tranh đoạt nhưng mà em ấy thích cậu, tôi chịu thua.

vẫn là một ngày mưa nặng hạt, yohan rảo bước trên đường trong tay là món cháo trứng còn đang nóng hổi, hyeongjun dạo gần đây bị cảm nay lại muốn ăn cháo trứng nên yohan dù đang rất lười biếng nhưng vẫn ráng vượt qua ba dãy phố mua về cho em. nhưng khi bước đến nhà hyeongjun bước chân của anh dần chậm lại, trước mắt là cảnh kim mingyu và song hyeongjun đang níu kéo giữa màn mưa trắng xóa.

- anh mingyu, cho em một cơ hội không được sao?

- hậu bối song, tôi nhắc lại lần nữa, tôi đến đây chỉ để thăm một đàn em khóa dưới trong hội, ngoài ra tôi không hề có ý gì khác. phiền cậu bỏ tôi ra.

- không đời nào.

- song hyeongjun! tôi đã có người yêu rồi, cậu có nói gì cũng là vô ích thôi.

bàn tay đang níu vạt áo sơ mi của mingyu cũng dần buông lơi, đôi mắt to tròn như đang vụn vỡ, miệng của hyeongjun như muốn phản đối lại điều đó nhưng cuối cùng chỉ có thể mấp máy không nên lời. ngay cả khi bóng của kim mingyu đã khuất đi, hyeongjun vẫn chôn chân dưới cơn mưa lạnh buốt hoàn toàn không để ý vạn vật xung quanh.

khi cảm nhận thấy hạt mưa đã không còn rơi xuống mái tóc nâu mềm, hyeongjun mới chậm rãi ngước lên nhìn yohan đang che ô cho em.

- em thấy chưa, người ta có thương em đâu.

- ..

- đừng như thế nữa được không em?

- ..

- cậu ta không cần em nhưng anh cần em. anh thương em mà, em ơi.

hyeongjun như tỉnh khỏi mộng trợn mắt nhìn yohan, thân thể nhỏ bé càng thêm run rẩy

- sao anh lại ..

- anh thương em ai cũng biết, có mình em là đáng tiếc chẳng nhận ra.

- anh han, em xin lỗi.

hai tiếng " xin lỗi " như cứa thật sâu vào lòng kim yohan. dẫu biết là không kết quả nhưng vẫn không ngừng hi vọng, chỉ khi đã hạ màn mới khiến lòng ta thực nặng nề.

- ừ không sao. em đem cháo vào nhà ăn này, xong thì uống thuốc luôn. lau khô người rồi thay đồ đi kẻo cảm. anh về đây.

yohan chỉ kịp dúi cho em hộp cháo và cây dù rồi quay bước đi thật nhanh. hyeongjun dõi theo bóng lưng rộng lớn quen thuộc mờ đi ngay trước mắt, trong lòng lại âm ỉ đau không nỡ nhìn người đó một mình cô độc như thế.

song hyeongjun này, kim yohan đáng thương như nào em biết không. anh ấy thà chết tâm chứ không muốn em bận lòng, thà nhìn em sánh vai cùng người khác chứ chẳng nỡ thấy em miễn cưỡng bên anh ấy, thà đắc tội với cả thế giới chứ không muốn làm chuyện có lỗi với em.

anh ấy thương em như thế, em có cảm động một chút nào không?

--

hình như kim yohan đã bốc hơi khỏi cuộc sống của song hyeongjun.

em thức dậy khi không có nụ cười ấm áp của anh ấy đánh thức, em vụng về nấu đỡ một bát mì thay vì thưởng thức đồ ăn sáng mà anh ấy nấu, em có lỡ vấp té cũng phải cắn răng mà đứng lên vì không có anh ấy ở đó đỡ em, em buồn chán nhìn từng bông phượng bay theo làn gió thay vì cùng anh ấy đi đến mọi nơi.  

hyeongjun bỗng chốc cảm thấy trống vắng, muốn gọi tên yohan nhưng nhận ra mình làm gì có đủ nghĩa khí để thốt ra. có những người vốn đã trở thành thói quen của chúng ta khi họ xuất hiện, nếu bỗng dưng mất đi sẽ khiến ta xuất hiện cảm giác đơn độc.

hyeongjun chợt tỉnh ngộ ra rằng, yohan đã từng từ chối nhiều em gái xinh xắn khóa dưới, đã từng đem trả lại rất nhiều gói quà của các nữ sinh cùng khối và cũng từng xé những bức thư tình vô nghĩa vào thùng rác. chung quy không phải là anh ấy chán ghét họ mà vì anh ấy thương em hơn tất thảy, nếu như không phải em thì chẳng là ai cả.

thì ra anh ấy đã thương em từ rất lâu rồi.

trái tim đang liên hồi loạn nhịp này dường như muốn thôi thúc em đi tìm anh ấy, đời người thứ gì cũng có thể bỏ lỡ ngoại trừ kiến thức và người thương mình. cảm xúc mãnh liệt này hyeongjun chưa từng trải qua, cái cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang nhộn nhạo trong bụng mong muốn được giải thoát. em phải đi tìm anh ấy.

hyeongjun chạy đến tất cả những nơi mà bọn họ đã từng đi qua nhưng lại chẳng thấy yohan ở đâu. dừng lại ở một đoạn dốc nhỏ, em lại thấy những cây tường vi ở phía xa trong hồi ức lại tua về một giọng nói trầm ấm

" anh thích nhất là hoa tường vi vì nó chứa đựng ý nghĩa vô cùng sâu sắc, nó biẻu trưng cho một loại tình yêu không dám thổ lộ cho đối phương. là yêu đơn phương một người không hiểu lòng mình. "

yêu đơn phương..

--

kim yohan ngước nhìn từng khóm tường vi nở rộ trong lòng lại nhói lên từng hồi, có lẽ mình nên thật sự buông tay. bám em ấy lâu như vậy thương em ấy như thế, em ấy vẫn không thể nhìn về mình đâu.

ở đâu đó trong kí ức của kim yohan vẫn tồn tại nụ cười rạng rỡ của song hyeongjun vào một ngày nắng hạ. từ đó, kim yohan đã đem lòng tương tư một người.

bỗng chốc từ phía sau lại có một vòng tay ôm chặt lấy anh, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào lưng anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. yohan sửng sốt khi thấy người anh thương ngần ấy năm lại có ngày chủ động ôm anh

- anh đừng đi.

- anh hết thương em cũng được, em sẽ theo đuổi anh nhất định sẽ luôn bên anh. anh đừng bỏ em mà.

- ..

- kim yohan, song hyeongjun thương anh là thật đấy.

yohan cười rất tươi, quay lại ôm hyeongjun vào lòng thơm lên mái tóc em

- ừ, không bỏ em. anh thương em mà.
--

suýt nữa thì chúng ta đã đánh mất nhau, nhưng thật may em đã tìm thấy anh. lần này nhất định sẽ không để anh một mình yêu thương nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro