hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút rắc rối sau khi Souta trở lại hình dáng con người.

Đoán chừng là do ảnh hưởng của Vĩnh Hằng, lúc mới biến thành ghế con thích nghi khó khăn thế nào thì nay quay về cơ thể nguyên bản cũng tốn chừng ấy thời gian để học lại cách đi đứng. May thay ở Tokyo anh không có bao nhiêu mối quan hệ, thành ra mấy điều ngượng ngùng như đột ngột ngả nghiêng rồi đổ ập xuống sàn nhà hay tỉnh dậy trong tư thế dựng ngược chân lên trời, ngoài bản thân ra thì không còn ai biết được. Thời điểm gặp lại Suzume lần nữa, hầu như đã không còn gì đáng lo ngại.

Nhưng Souta lại cố tình tỏ ra là anh cần có sự quan tâm, nói một cách chính xác là muốn được Suzume để ý. Anh vờ như di chứng do thời gian bị giam trong hình hài chiếc ghế vẫn còn, giả rằng mình có thể ngã lăn bất cứ lúc nào nếu đi lại một mình trên đường cái, bộ dáng bày ra nom chẳng khác mấy đứa trẻ nũng nịu đòi được cưng chiều. Có lẽ đó là nỗi khao khát vẫn luôn bị cất giấu trong tâm hồn anh, về một ai kiên nhẫn, thấu hiểu, động viên hay thậm chí sẻ chia nhiệm vụ khóa chặt những cánh cửa. Tự Souta biết điều ấy thật mâu thuẫn khi hễ có ai mang ý tiếp cận thì đều bị anh đẩy ra hoặc chính bản thân chủ động lui bước. Serizawa là ngoại lệ hiếm hoi, nhưng cũng chỉ dừng ở mức một người bạn thân thiết. Linh hồn anh trước nay vẫn thiếu vắng một đầu dây kết nối, một ai sẽ lắc mạnh bả vai và kéo anh ra khỏi trạng thái trì trệ nản lòng.

Nhiều năm âm thầm gánh vác sứ mệnh bế sĩ cùng với bản tính không ưa thổ lộ tâm tư, đúng lẽ mà nói Souta sẽ không làm ra cái trò mà anh tự biết là ngây ngô ấy. Nhưng hơi ấm cùng sự dịu dàng nhận được từ buổi đầu hội ngộ không thôi làm anh quyến luyến, đến nỗi trong mơ cũng gặp được cô gái thanh thuần bận bộ đồ học sinh, bàn tay đôi chút vụng về quấn từng lớp băng trắng quanh bắp tay bị thương tổn, thỉnh thoảng ngước lên nhẹ giọng hỏi han bệnh nhân mình. Souta không nhớ nổi lần cuối anh được đối xử như vậy là khi nào, trí não từ lâu đã găm sâu ý niệm giữ gìn và bảo hộ cuộc sống của người khác, còn bản thân sống ra sao thì chẳng còn là chuyện đáng được ưu tiên hàng đầu.

Nhưng rồi một ngày cô gái ấy bước vào cuộc đời anh. Dùng từ "bước vào" có lẽ chưa thật sự chuẩn xác. Chưa đủ để mô tả mức độ về cách mà Suzume đã đẩy tung cánh cửa phủ kín bụi bặm rồi quậy đến xoay trời chuyển đất khoảng không anh những coi là của riêng mình. Vậy nên phải là cô ấy đã xông tới cuộc đời anh. Một kẻ xâm nhập trái phép chẳng để tâm chút nào ý tứ, cứ vậy chạy phăng phăng tới chỗ anh mà nói rằng, thân phận đặc thù không thể trở thành lý do để anh khước từ sự chăm sóc.

Anh nhớ những cái ôm nương theo dòng cảm xúc, tai cô áp vào lồng ngực anh, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra rằng, tim anh đập nhanh quá. Còn anh cúi xuống và đôi cánh tay vòng qua eo người thiếu nữ, lặng im nhưng trong đầu tưởng tượng ra hình thể của mùi hương quẩn quanh chóp mũi mình. Hương thơm của cỏ hoa tươi mát, ngửi không giống nước hoa, cũng không nồng mùi xả vải cất đầy chất hóa học. Có lẽ là mùi hương tự nhiên từ cơ thể, hương thơm thanh khiết và hình dáng xinh đẹp tựa một đóa bạch thiên hương đương kỳ bung rộ. Suzume là người con gái đầu tiên Souta tiếp xúc thân mật trong cuộc đời, do vậy không có bất kỳ sự nào so sánh, mà anh cũng không cần có một ai đặt bên để cân đo cảm xúc của mình. Từ trong thâm tâm anh đã biết, cô gái này chính là người bản thân phải gắn kết ngay cả khi hơi thở tắt rụi. Người tô màu thế giới trong anh, người rửa sáng đôi mắt của anh, hay phải chăng chính cô đã trở thành lý do khiến anh cảm thấy cuộc đời này đáng sống.

Anh nghĩ, có lẽ mọi bánh răng vẫn luôn nằm ở đúng vị trí ngay từ phút ban đầu. Vẫn luôn chờ đợi một thời cơ để bắt đầu vòng luân chuyển không thể đổi khác. Anh thấy bóng quang âm nhịp nhàng lướt qua, thấy mọi thứ được xếp đặt ngăn nắp và cẩn trọng, thấy bước chân mình bị run rủi tìm đến thị trấn nhỏ buổi sớm mai mùa hạ ấy. Cũng thấy, giữa vô vàn bóng dáng có cơ hội để lại dấu vết trong cuộc đời nhau, anh lại chỉ chọn dừng chân trước một người con gái.

Cất tiếng gọi, này em.

Có lẽ anh không chỉ muốn hỏi đường, có lẽ đó là âm thanh phát ra từ trong vô thức. Souta cảm thấy may mắn vì giây phút ấy anh đã không lặng lẽ lướt qua. Nhưng có đôi khi anh tự đặt câu hỏi nếu như bản thân giữ im lặng, chuyện giữa anh và Suzume sẽ thành ra sao, hay liệu rằng cuộc đời họ có bao giờ xuất hiện khoảng nào giao cắt. Không biết vì sao anh có niềm tin dù có để lỡ nhau vào thời khắc ấy, cũng vẫn còn rất nhiều cơ hội cho đôi bên gặp gỡ và quen biết đối phương. Giống như tạo ra sợi dây kết nối với Suzume là điều đã được số mệnh định đoạt muôn thuở. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi anh đẩy cánh cửa ở đầu bên này, và nhìn thấy cô gái đứng ngay phía đầu bên kia. Thấy cô mỉm cười với anh, bàn tay đưa ra và không chờ anh kịp nghĩ suy cùng phản ứng, đã vội nắm lấy đầy thân mật, cũng chặt chẽ không cho phép chối từ.

Giống như một lời khẳng định, em sẽ không bao giờ buông tay.


"Y tá ở Tokyo không giống em."

"Em nên hiểu câu này theo hướng nào đây?"

"Họ không tốt bụng như em, tận tình giúp đỡ một người xa lạ."

"Em lại cảm thấy đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng cho dù là lần đầu đi nữa, cũng có lý do để em làm như vậy."

"Lý do gì?"

"Anh thử đoán xem."

"Anh không biết."

"Anh thậm chí còn chưa suy nghĩ."

"Đó là vì anh biết có nghĩ cũng không ra."

"Vậy thì em sẽ kể với anh vào dịp khác. Một lúc nào đấy em cho là thời điểm thích hợp."


Suzume biết Souta không mắc phải di chứng nào, hoặc giả có thì cũng đã khỏi bệnh vào lúc cả hai gặp lại nhau. Nhưng cô lựa chọn tham gia vào trò chơi của anh, chọn cách đỡ anh lúc anh nói bung biêng khó chịu, trao anh cái ôm khi anh khẽ ngả xuống bờ vai mình, có lúc nghịch ngợm thơm lên đôi má như một sự an ủi và nhìn anh bị hành động bất ngờ làm cho lúng túng. Bộ dáng đáng yêu và thú vị, hoặc là một mặt yếu mềm của chàng trai trưởng thành đã khiến Suzume đánh mất quyền kiểm soát con tim, có thể dễ dàng bật cười khúc khích trước một Souta cô chưa từng được biết.

Nhưng cùng lúc, hiểu rằng vì sao anh làm ra những hành động như vậy. Chàng trai đóng kín cánh cửa tâm hồn, nghĩ rằng có thể sống mà không cần được yêu thương, trong thực tế cũng đã làm y đúc. Song dù là lúc hóa thành Yêu Thạch anh vẫn bị những lời nói của Suzume lay động, thì sao có thể nói rằng ở một mình không bị nỗi cô đơn giày vò cứa xé. Suzume biết thật kỳ lạ khi trong lòng cô nung nấu khao khát quan tâm và bảo vệ chàng trai mà cả hình thể lẫn tuổi tác đều lớn hơn mình. Cô tự tìm lấy một lý do rằng có lẽ điều ấy xuất phát từ tính chất nghề nghiệp, rằng cô phải lấy mẹ làm gương, gánh vác trách nhiệm chăm sóc những người đang bị thương tổn. Souta nói cô là y tá đặc biệt nhất anh từng gặp trong cuộc đời, và Suzume đáp lại, còn em muốn ở bên và chăm sóc anh ngay cả khi căn bệnh bị đuổi mất. Có lẽ điều ấy còn quá sớm với một nữ sinh trung học như Suzume, dì Tamaki thậm chí gạt phăng từ ngữ biểu thị ý phỏng đoán khi cô kể với dì chuyện tình cảm của mình. "Cháu phải cẩn thận, đám con trai Tokyo chỉ được cái mác thôi!". Thành kiến ấy không chỉ dì mới có, mà quả dùng cái nhìn khách quan thì mối quan hệ giữa cô và Souta khó có thể không gây nên nỗi nghi ngờ.

Nhưng Suzume lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào trái tim của bản thân. Cô tin mọi thứ xảy đến không phải do ngẫu nhiên, cũng tin gặp được Souta chẳng phải là chuyện tình cờ.

Cô nói với anh, chưa một lúc nào em quên ngày hôm ấy. Buổi sáng ấy, khoảnh khắc ấy, hay là một chớp mắt chúng ta lướt qua nhau. Hình ảnh, mùi hương, thanh âm, ngay cả nhịp thở của bản thân đều hiện lên sắc nét dù là trong giấc mộng. Em nhớ biển khơi óng ánh nắng, nhớ vòm không xa vời vợi, hay là gió trời vương đọng khí hè cũng không sao làm thành phai sắc. Chàng trai trưởng thành xuất hiện từ cuối con đường và đi vào mắt em, như một mảnh cắt ra từ ảnh ảo. Có lẽ em đã nín thở vào giây phút anh cất tiếng. Cảm giác thân quen làm em ngỡ chúng ta gặp nhau chẳng phải là lần đầu.

Dẫu nói nhân duyên mỏng như giấy, nhưng chỉ riêng với anh, em cảm thấy nó chẳng dễ mà tách lìa. Giống như, em sẽ rời nhà đúng giờ vào buổi sáng ấy, sẽ đạp xe trên lối cũ đã qua lại cả thập kỷ, sẽ trông thấp thoáng bóng dáng vị khách bộ hành lẫn giữa cảnh sắc thiên nhiên chan hòa trong trẻo, sẽ ngoảnh đầu khi nghe anh gọi em và đôi gò má ửng lên như thể đó là nơi nắng hè say giấc mộng.

Nhân gian phức tạp đầy rủi ro, cũng chứa đựng vô số điều không chắc chắn, nhưng em đã không chút do dự khi nói rằng em sợ hãi một thế giới thiếu vắng anh. Thật khó tin khi đưa ra kết luận như thế vì rằng chúng ta mới quen nhau có được mấy ngày. Nhưng cảm xúc thì sao có thể là giả dối.

Có lẽ em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng có khi chỉ là em ngộ nhận. Dù sao không còn quan trọng nữa. Vì vào giây phút đưa tay đẩy cửa và vượt khỏi lằn ranh, khi em bắt gặp đôi mắt anh xanh như trời biển, khi chiếc chìa khóa kết đọng tâm hồn chủ nhân nó phát sáng và tỏa nhiệt nơi lồng ngực trái. Giây phút ấy em đã biết.

Em rồi sẽ yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro