Nuôi Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Kim Mingyu lạ lắm,cứ đi chơi với nhóm Seungcheol hyung thì bảo không đi được.Cũng như ngày thường cứ hễ Seungcheol hyung hay Soonyoung hyung rủ đi đâu đều từ chối,nói là bận nuôi mèo,mà Seokmin bạn thân Kim Mingyu nhớ là anh có bao giờ nuôi mèo đâu?

Nảy sinh nghi ngờ Kim Mingyu có chuyện mờ ám sau lưng anh em nên Seokmin quyết định rủ mọi người trong nhóm ra rình Kim Mingyu đi đâu nhưng ngộ cái là cứ đi theo thì lại bị mất dấu nên cũng nản lắm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ,Kim Mingyu lại từ chối buổi đi chơi rồi biến đâu mất tiêu,Lee Seokmin vẫn đi rình nhưng hôm nay chỉ có mình hắn với Kwon Soonyoung thôi.Nửa đường,Kim Mingyu dừng lại ở một con hẻm nhỏ,anh nhìn xung quanh xem có ai không thì mới rẽ vào trong hẻm.Hôm nay Lee Seokmin may mắn rồi vì không bị mất dấu anh nữa,lẻn theo sau Kim Mingyu âm thầm nhất có thể,Kwon Soonyoung cũng biết hắn đang làm gì nên cũng đi theo Seokmin.Kwon Soonyoung định hắt xì thì Lee Seokmin kịp thời bịt miệng Soonyoung lại vì nếu hắt xì thì sẽ bị lộ mất,không chỉ bị lộ mà còn bị chửi nữa.

Nhìn từ xa thấy cậu,anh chạy rủ đi chơi,vâng con mèo mà Kim Mingyu nuôi là Jeon Wonwoo đấy,cậu cứ nói anh sao đến nhà quài vậy thì Kim Mingyu nói tới để nuôi cậu,tưởng cảm động ai dè bị Jeon Wonwoo đuổi cảm lạnh ngang.Chưa hết Kim Mingyu còn thả thính vài câu cho mèo nghe nữa mà toàn bị cho ăn quả bơ nên Mingyu chưa có được con mèo kia.

Wonwoo đóng cửa lại bỏ mặt Mingyu đang làm điên trước cửa,trước khi đóng cửa thì còn nói Kim Mingyu về nhà đi ở đây người ta tưởng anh mới ra trại á.Seokmin và Soonyoung trốn ở bụi cây gần đó nhịn cười không được liền cười lớn,tiếng cười đã va vào mắt Kim Mingyu.

Mingyu đi lại chỗ bụi cây đó rồi nhìn hai con người một lớn một nhỏ (ý nói tuổi) đang lăn đùng ra cười như điên ở đó.

"..."

"Há há nuôi mèo mà bị mèo phũ há há dừa lắm con" Seokmin vừa cười vừa nói.

"Này thì nuôi mèo mà giấu anh em,giờ thì bị mèo phũ há há,dừa" Soonyoung cũng vậy.

"Mấy con người sao đây?"

Tiếng nói không giống như đang lớn tiếng chỉ đủ cho hai con người kia nghe thấy thôi.

"Sao gì? Ban ngày làm gì có sao?" Seokmin

"Đúng!" Soonyoung

"Sao mấy người theo dõi tui?" Mingyu bất lực nói.

"Ờm thì tại..mày đấy,có bồ mà giấu anh em"

"Đúng đó"

"Trời ơi..em có bồ hồi nào cơ?"

"Ủa? Không phải người hồi nãy là bồ mày à?"

"Ủa zậy là sao?"

"Sao trăng gì? Em tỏ tình ảnh quá trời luôn mà ảnh có đồng ý đâu"

"Dừa"

"Dừa"

"..."

"Mệt hai người ghê,đi về dùm tôi hộ cái"

Sau bao nhiêu lần tỏ tình cậu mà không thành,anh tuyệt vọng muốn từ bỏ.Cuối cùng thì từ bỏ thật nhưng mà vẫn yêu cậu lắm.Mấy ngày qua cậu không thấy anh đâu thì hơi buồn chán,không có anh đến nhà tỏ tình hay thả thính đủ kiểu làm cậu hơn lo lắng.Cậu thấy bất an nên liền đến nhà anh.

Ping Pong

Anh nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy mở cửa ngay,đập vào mắt anh là con mèo đang sắp khóc vì anh bỏ rơi con mèo họ Jeon này.

"Hic..M..Mingyu dám bỏ anh"

"Ơ..sao anh lại khóc?"

"Min..Mingyu hết thương anh rồi..Mingyu không yêu anh nữa..anh buồn lắm"

"Ơ kìa mèo! Đừng khóc mà..em xin lỗi"

Bối rối dỗ con mèo họ Jeon kia,không nhanh không chậm ôm mèo vào lòng gọn ơ,nói thật anh cao hơn cậu tận nửa cái đầu,người nhỏ nhắn xinh xắn nên anh ôm con mèo gọn gàng.

"Em bỏ anh..em không qua nhà anh nữa.."

"Em xin lỗi..em sợ mèo không thích em..sợ mèo bị làm phiền nhiều nên em không đến"

"Nói dối! Rõ ràng là em không thích anh.."

Lần này anh bất lực thật rồi,những lần tỏ tình hay thả thính đều bất lực kiên trì ngày ngày,vậy mà chỉ có câu nói của Jeon Wonwoo thôi mà làm anh bất lực ngang,không hiểu sao luôn.

"Không..em thích anh thật mà..tại anh không chịu đưa ra đáp án cho em thôi"

"Nếu..hic..anh nói..hic..anh cũng yêu..hic em..thì sao?"

"Thì chúng ta hẹn hò!"

"Thật ạ?"

Rồi câu "thật ạ" của Jeon Wonwoo làm anh phát điên rồi..vì nói câu này ngọt lim luôn..muốn cắn vào môi cậu một cái rồi đưa vào phòng luôn cũng không tệ..

"Ừmmm"

"Thế em không bỏ anh đúng không ạ?"

"Không bao giờ và mãi mãi không bao giờ rời bỏ anh dù có chuyện gì đi nữa!"

"Hì hì..anh yêu cún của anh!"

"Em cũng vậy.Yêu mèo của em nhiều!"

Thế là ngày hôm đó hai con cún mèo kia thành đôi,lòng cậu vui một thì lòng anh vui mười.Cuối cùng thì anh cũng đã có được con mèo đáng yêu này rồi.

----------------------------------------

Ra chap trễ vì bí ý tưởng nhưng mà mong mọi người vẫn theo dõi chuyện của tui,saranghae🥲🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro