Tiếng chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Se-yeon, chàng trai vừa tròn 18 tuổi chuyển lên thành phố làm việc kiếm tiền giúp gia đình.

Với đam mê âm nhạc, cậu luôn ước mong được đứng trên sân khấu sáng chói và toả sáng như một vì sao.

Việc làm thêm của cậu là ở một tiệm nhạc cụ ở cuối dãy phố, nơi đây cùng ông chủ, cậu luôn là người thử nhạc cụ khi hàng vừa nhập về. Đó chỉ đơn giản là niềm vui nho nhỏ của chàng trai này thôi.

___________

Tiếng chuông gió vang lên cũng chính là lúc tiệm nhạc cụ mở cửa.

Có một anh chàng nhỏ nhỏ, con con luôn đến thử nhạc cụ tại tiệm. Vì là thường xuyên nên cậu rất nhớ tên và mặt anh ta, Lee Ji-hoon.

"Hoon à? Đến sớm nhỉ?"_ Se-yeon cài cửa vào.

"Ừm, làm thực tập sinh cảm giác hơi nặng nề một chút. Đến sớm để thử chút nhạc thôi ấy mà"_ Ji-hoon ngồi vào ghế.

"Ji-hoon hả cháu?"_ Bác chủ tiệm đến giờ mới đi ra ngoài.

"À, chào buổi sáng bác Kim"_ Ji-hoon gật đầu chào bác chủ tiệm.

"Đến thử nhạc cụ sao? Sáng tác được bào nào chưa?"_ Bác Kim vừa pha sữa nóng vừa hỏi.

"Vâng, cháu có một vài ý tưởng nhưng cháu muốn tạo bất ngờ cho nhóm khi debut"_Ji-hoon cười cười.

"Coi ra buổi thử giọng cháu giấu rất nhiều nhỉ"_ Bác Kim đặt cốc sữa lên bàn rồi đến ngồi cạnh Ji-hoon.

"Se-yeon và Ji-hoon khá giống nhau đấy. Cùng là 18 tuổi, cùng một đam mê sáng tác nhạc mà còn rất đẹp trai nữa nhỉ"_ Bác Kim khen ngợi.

Đây đã là lần thứ N bác Kim khen cả hai giống nhau rồi.

"Ji-hoon này, tớ cũng rất muốn làm thần tượng giống cậu. Cậu có bí kíp nào không?"_ Se-yeon chống cằm hỏi Ji-hoon.

"À có chứ, rất nhiều luôn mà. Cậu có thể đến buổi thử giọng ở công ty mình đang thực tập, không chừng còn được debut cùng tụi mình nữa cơ"_ Ji-hoon giới thiệu.

"Khả thi hả?"_ Se-yeon ngơ người ra hỏi.

"Ừm, cậu có thể chờ đợt tuyển tiếp theo hoặc đến luôn đợt tuyển này"_ Ji-hoon gật đầu.

"Vậy để đợt tuyển sau nhỉ, tớ không tự tin về giọng hát của mình cho lắm"_ Se-yeon trả lời rồi quay vào kho.

Sau một lúc Ji-hoon và bác Kim nói chuyện thì Se-yeon cũng bước ra với một cây đàn guitar gỗ.

"Thử đi, hàng cổ đó"_ Se-yeon đưa cho Ji-hoon cây đàn.

"Đúng rồi, đó là cây đàn hồi thằng nhỏ mới vào làm mà bác tặng. Cây đàn đó bác giữ lâu lắm rồi, cũng phải từ thời năm 80-90 rồi"_ Bác Kim trìu mến nhìn cây đàn.

"Ồ, thiết kế đơn giản mà đẹp mắt thật"_ Ji-hoon cảm thán.

"Âm thanh cũng rất hay đấy"_ Se-yeon chống nạnh nói.

"Tớ thử nhé?"_ Ji-hoon ngẩng đầu lên nhìn Se-yeon.

Se-yeon chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh nghe Ji-hoon chơi đàn cùng bác Kim.

"Trời ơi, âm thanh trong trẻo thật đấy, cái này bác mua ở đâu vậy?"_ Ji-hoon quay ra hỏi bác Kim.

"Hmm... Hàng limited hồi đó đấy, bác săn được đó nha"_ Bác Kim tự hào khoe.

"Ồ.. à đến giờ tới công ty rồi, chào Sese, cháu chào bác Kim cháu đi đây!"_ Ji-hoon tiếc nuối bỏ cây đàn xuống rồi vác balo chạy đi.

"Đi cẩn thận nha!"_ Se-yeon vẫy tay chào Ji-hoon.

===========

Tui là Wonwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen