1. buổi sáng thường nhật của hội túp lều tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ya ya ya!!! kwon soonyoung!!!! ông có dậy mau không hả?!! dậy điii!! dậyyy!!

   cứ đều đặn như vậy, vào mỗi buổi sớm tinh mơ, uriboo của chúng ta đã phải cất giọng ca thánh thót trời cho ấy, chỉ để gọi ông anh quý hóa sundon thức dậy. ông anh này của bé mê ngủ không chịu được, sáng nào cũng phải hò như hò đò mới chịu dậy. may là hôm qua anh jisoo nhấc được ổng khỏi giường của anh wonu, không thì 2 ông ý lại chơi game xong ôm nhau ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả. ê thật mà!! boo không có nói điêu đâu. anh sundon lúc đi ngủ thì sẽ ngủ rất say, mà cái độ say ấy nó sẽ tăng lên n lần nữa nếu anh ý mè nheo rồi đòi ngủ trong lòng anh jisoo hay anh minghao, hoặc là ôm chặt cứng anh jihoon hay anh wonu lúc ngủ. còn riêng em thì em khum cho anh ý ngủ cùng đâu!! những lúc thế kia anh ý ngủ say đến cái mức mà em đã lén cầm cái dép đánh rõ đau vào cặp mung pang pang của anh mà anh vẫn không tỉnh dậy luôn?!!

   đấy bây giờ là 1 ví dụ điển hình cho việc ngủ siêu say giấc của anh sundon. em đã gọi khàn cổ mà anh vẫn ngủ được. huhu anh ơi dậy đi thui trễ học bây giờ ㅠㅠ có ai đời lại để em lớp 9 đi gọi anh lớp 11 đi học bao giờ chứ, anh ơi dậy đi trước khi anh jisoo cử anh jihoon hay anh minghao lên và tẩn anh 1 trận nhừ tử ㅠㅠ

- boo ơiii xong chưa xuống ăn sáng rồi còn chuẩn bị đi học nèe. - đấy, anh jisoo với anh minghao đã làm xong bữa sáng rồi đó. em ngước nhìn đồng hồ, giờ là 6:20 rồi. ăn sáng xong còn phải đi bus mất 20p mới đến trường nữa, mà 7h15 là vào học rồi, anh soonyoung ơi ㅠㅠ

- ủa sao nó còn chưa dậy nữa hả? em xuống ăn đi để đó cho anh. - trong lúc em boo đang bất lực với công cuộc khó khăn này, thì anh wonu đã xuất hiện như 1 vị thần cứu rỗi lấy em.

- dạ vâng dạ vâng, em xuống trước nhé ạ. anh cũng xuống nhanh nha kẻo muộn.

   wonu đi vào phòng, nhìn cậu bạn đang ôm chặt cứng con hổ bông ngủ khì kia mà lắc đầu ngao ngán. cũng thật là, lớp 11 rồi, 17 tuổi đầu rồi đó, mà sao còn cứ phải để người khác chăm cho thế này cơ chứ. trách thì trách thế, nhưng wonu vẫn tiến đến bên giường, khẽ giọng gọi cậu bạn kia dậy:
- soonyoung ơi, dậy thôi nào, dậy đi tớ dẫn cậu đi xem hổ nhé? soonyoung ơi soonyoung, soonyoung à...
- ............. hổ á? thật không? đi á? wonu cho tớ đi thật không đó?

   chẹp =))))) đến đây ngay cả wonu thì cũng hết biết nói gì rồi. cái cậu bạn này sao mà cứ thế thôi. mắt còn chưa mở nổi, xong nhìn 2 cái má phúng phính đỏ ửng vì nằm đè lúc ngủ kìa. eo ơi cưng thế không biết.

- ừ đi thật, dậy sửa soạn đi xem nào. cậu mà không dậy thì đến trường muộn kiểu gì cũng được gặp nhiều hổ lắm đấy nhé. nên là dậy mauuu...

   nói rồi wonu cũng kéo được soonyoung vẫn đang mơ màng kia đứng dậy đi sửa soạn vscn. chẹp, buổi đầu đi học lại mà đã thế này thì 1 năm tới không biết phải làm sao đây ㅇㅅㅇ

-------------

- em chuẩn bị đầy đủ sách vở chưa đó minghao? đưa anh xem xem có thiếu gì không nào? - jihoon bỗng lên tiếng hỏi.
- dạ đủ hết roài ạ, anh cứ yên tâm. thề luôn đảm bảo uy tín 100% anh xem thoải mái.
- em lúc nào chả thế xong suốt ngày quên đồ, xem kĩ lại đi nhá. - soonyoung đang ăn cũng xen vào trêu chọc.
- cậu thì có hơn ẻm không mà nói hay thế? - jihoon đang xem lại balo cho minghao, nghe thấy sundon nói thế thì liếc mắt khinh bỉ. sau khi xem kĩ lại 1 lượt thì mới quay sang bên cạnh hỏi soonyoung:
- thế cậu có cần không? có thích bĩu môi không tôi cắt mỏ bây giờ!!
- hihi có chứ có chứ. tớ biết jihoon thương tớ mà đúng hum?? - soonyoung vừa nói vừa ghé người cọ cọ vào vai jihoon, nhưng lại bị cậu đẩy ra không thương tiếc. - gớm quá xê ra, ăn nhanh đi còn chuẩn bị đi học nữa.
- thôi 2 đứa đừng có cãi nhau nữa coi, lớn rồi mà cứ như trẻ con thế. soonyoung tập trung ăn đi nhé. hôm nay ai cũng 5 tiết, nên anh có làm cơm trưa cho mấy đứa rồi. tan học thì tập trung ở cửa lớp của minghao, boo cũng biết chỗ đúng không? - nae!! - đấy, mấy đứa tập trung hết ở đó rồi anh dẫn đến căn cứ bí mật của anh để ăn trưa cho thoải mái. chứ 5 tiết xong canteen đông lắm, đợi hôm nay đi học xem thời khóa biểu từng người như nào rồi sau này mình điều chỉnh sau. mấy đứa nhớ chưa?
   anh jisoo nói 1 hơi dài thiệt là dài để nhắc nhở đàn em thơ. còn bày đặt căn cứ bí mật đồ khiến cậu em tâm tịnh như nước lee jihoon kia cũng thấy tò mò. em hay đi cùng anh như thế mà cũng chưa thấy anh nhắc đến bao giờ luôn ấy. chỗ nào thế nhỉ?

   các em của anh nghe xong cũng vâng dạ rồi nhanh chóng ăn uống, dọn rửa bát đĩa, cầm lấy cơm trưa mà anh jisoo đã chuẩn bị, cho vào cặp và lên bus đi đến trường...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro