1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol thở dốc đầy khó nhọc, hết nhìn vào vết thương còn đang rỉ máu trên bụng mình, lại ghé mắt nhìn ra bên ngoài từ kẽ hở chiếc tủ. Chỉ thấy một người cầm trên tay khẩu súng lục đang từng bước từng bước tiến đến gần. Chết tiệt thật, kế hoạch vạch ra từ trước đâu có như thế này?!

Quay trở lại khoảng thời gian nửa tháng trước...

-Trưởng phòng Choi, cậu giúp tôi xem qua đống văn kiện này nhé.

-À, anh cứ để đó cho em với.

Seungcheol, trưởng phòng sáng tạo của một công ty lớn, người hiện tại đang vật lộn với đống hồ sơ rồi báo cáo, văn kiện của dự án mới của công ty, dù rất mệt mỏi khi đã thức trắng hai đêm liền, nhưng khi cấp trên nhờ vả vẫn giúp đỡ rất nhiệt tình. Vị phó giám đốc đặt đống văn kiện dày cộp lên bàn rồi đến xem tiến trình công việc của Seungcheol, ông vừa xem vừa tấm tắc khen:

-Chà, cậu Choi nghĩ ra cả được những thứ này thì khá khen thật đó.

-Dạ, không có gì đâu anh.

-Tốt, cứ như vậy thì từ giờ đến cuối tháng chắc chắn cậu sẽ được thăng chức đó.

Ông ta cười nói, vỗ vỗ vai Seungcheol rồi rời đi, anh không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của ông ta mà thầm nghĩ, "Lại là thăng chức. Ông ta nói câu này ít cũng phải chục lần trong đầu năm nay rồi, thế mà vẫn cứ để mình phải dậm chân ở cái chức trưởng phòng mãi thế này..", anh ngao ngán nhìn đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, lại nhìn đến đống văn kiện mới toanh.

-Liệu mình có thực sự cần công việc này đến thế không nhỉ?

Seungcheol tự nói với bản thân, anh lưỡng lự một hồi rồi đứng dậy, gập máy tính cùng đống văn kiện, báo cáo anh cho là quan trọng lại rồi nhét vào trong cặp và rời khỏi công ty. Ra đến bên ngoài, anh hơi nheo mắt nhìn mặt trời đỏ rực đang chuẩn bị giấu mình đi sau mấy tòa nhà cao tầng rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, 6 giờ kém 10 phút, có vẻ vẫn còn kịp thời gian để tự nấu cơm ở nhà. Anh nghĩ đến thế, nhét tay vào túi áo của chiếc áo bông đang mặc trên người rồi bước đi thật nhanh, sau hai ngày liền thức trắng đêm ăn nghỉ ở công ty thì điều duy nhất anh mong muốn hiện tại chính là trở về nhà, tắm rửa qua một chút, nấu một bữa cơm, ăn uống no say xong sẽ ôm lấy chiếc giường mà ngủ một giấc đến tận sáng muộn.

Về đến nhà, Seungcheol tháo giày ra rồi xếp lên kệ, sau đó thì làm tất cả mọi việc trong kế hoạch của mình. Mọi chuyện vẫn còn vô cùng suôn sẻ cho đến khi anh vừa ăn xong, đã nằm yên trên giường chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy có âm thanh của một trận ẩu đả ngay bên ngoài nhà mình. Seungcheol vốn không phải một con người bao đồng, anh ban đầu định cứ thế lờ đi thôi, nghĩ rằng chắc chỉ là xô xát nhỏ không đáng để tâm, nhưng sau đó mấy âm thanh đập phá rồi chửi rủa nhau vẫn cứ thế vang lên đều đều khiến anh thấy lạ.

Seungcheol tạm rời bỏ chiếc giường ấm áp yêu quý, nhìn ra bên ngoài từ mắt mèo trên cánh cửa ra vào, thấy một đám người cao lớn đang vây lấy một cậu thanh niên, tay tên nào tên nấy lăm lăm gậy sắt chỉ trực chờ đánh người trước mặt, anh hoảng loạn vớ ngay lấy cái điện thoại gọi cho người quản lí chung cư, anh vừa theo dõi tình hình vừa thông báo cho người quản lí; một lúc sau thì thấy ông ta đến, mang thêm cả cảnh sát thì đám người kia mới chịu rời đi.

Seungcheol mở hẳn cửa, nhìn cậu thanh niên đang tựa lưng vào bức tường, hô hấp khó nhọc, cơ thể đầy là máu với máu thì hốt hoảng nhanh chóng đỡ cậu ta vào trong nhà. Anh tìm trong nhà ra một chiếc khăn bông sạch rồi nhúng qua một lần nước và dùng nó lau bỏ mấy vết máu trên người cậu thanh niên, còn cẩn thận giúp cậu ta sơ cứu vết thương, sau khi đã kiểm tra lại và không thấy có vết thương nào quá nghiêm trọng thì anh cứ để yên vậy cho cậu ta ngủ trên giường mình.

"Thế là đi tong một buổi tối tuyệt vời rồi..."

Seungcheol nghĩ thầm rồi thở dài, anh nhìn người thanh niên sắc mặt mệt mỏi đang nằm trên giường, không nỡ để cậu phải nằm sofa trong tình trạng thế kia. Nghĩ đến vậy, anh ngồi xuống sàn nhà, lấy ra chiếc bàn nhỏ từ góc phòng rồi mở máy tính làm tiếp công việc còn dang dở. Còn về phần cậu thanh niên, sau một lúc thì cậu ta khó nhọc mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy bóng lưng Seungcheol từ đằng sau thì buột miệng hỏi, âm điệu trong trẻo nhưng vẫn xen vào chút mệt mỏi:

-Đây là đâu vậy..?

-Ồ cậu tỉnh rồi à, còn mệt lắm không?

-Cảm ơn, tôi ổn hơn rồi, anh là..

-Chủ căn hộ này. Tôi thấy cậu cùng đám côn đồ giải quyết nhau trước cửa nhà tôi, vì không muốn rước thêm rắc rối nên tôi giải nguy cho cậu.

-A..c-cảm ơn anh. Mấy vết thương này..

-Ban nãy tôi có sơ cứu qua cho cậu rồi, vết thương không nghiêm trọng dù chảy máu khá nhiều, nhưng nếu để lâu thì cũng chết người được đấy. Này, uống đi.

Seungcheol đưa ly trà gừng vẫn còn bốc hơi nghi ngút cho cậu thanh niên, cậu ta cũng vô cùng lễ phép khi nhận nó bằng hai tay còn cúi đầu cảm ơn anh. Anh không hiểu, mặt mũi cậu ta có đến nỗi nào đâu nhỉ, cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, thế mà lại dính dáng đến đám côn đồ đầu đường xó chợ.

-Này, tôi hỏi một câu nhé?

-Dạ vâng, anh cứ việc ạ.

-Cậu có thù oán gì với mấy tên kia hay sao mà chúng đánh cậu đến tàn cả thân thế này hả? Tôi thấy cậu cũng đâu có đến nỗi nào, chắc không phải cái dạng lang thang phông bạt, rồi côn đồ đầu đường xó chợ, bạ đâu đánh đó đâu nhỉ?

-À, cái này..

Cậu thanh niên ấp úng, tay mân mê cốc trà gừng vần còn hơi ấm.

-T-Thật ra thì chuyện này có liên quan đến công việc của em. Mà công việc của em thì..có lẽ không tiện nói lắm ạ.

Seungcheol thấy cậu ta có vẻ tránh né không muốn trả lời mình thì cũng không ép cung bắt cậu trả lời nữa.

-Vậy nếu không chia sẻ được mấy chuyện đó thì cho tôi biết tên cậu được không?

-Em nghĩ là thôi anh ạ, vì đằng nào thì chắc em và anh cũng chẳng gặp lại nhau nữa đâu, chỉ tổ gây phiền phức cho anh thôi.

Seungcheol mím môi, cậu thanh niên này kì lạ thật. Cứ luôn cố gắng không để lộ một chút thông tin cá nhân nào cho anh được biết, còn liên tục nói mấy lời rất kì lạ.

-Vậy được rồi, tối nay cậu cứ ở lại đây đi, đằng nào thì cũng chẳng còn sớm gì nữa, đi ra ngoài bây giờ chưa biết chừng mấy tên kia còn đang đợi cậu sẵn ngay ngoài cửa ấy chứ.

-A, dạ, vậy..em cảm ơn anh. Anh cứ để em nghỉ ngoài sofa cũng được ạ.

-Không được, cậu ngủ trên giường đi, mấy vết thương vẫn còn mới, giờ cậu ra ngoài đó ngủ thì không khác nào việc tự hành hạ bản thân đâu. Vậy đi nhé, nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ việc nói với tôi, trong tủ có sẵn đồ ngủ, thích thì cứ việc thay, đèn ngủ ở ngay đầu giường ấy.

Seungcheol nói xong thì mở tủ quần áo, lấy ra một cái gối cùng một cái chăn bông rồi ra ngoài phòng khách, nằm yên vị trên sofa, anh cảm nhận được rõ rệt sự lạnh lẽo của căn phòng, cơ thể bất giác run lên một cái khi một cơn gió lạnh thoảng qua bao trọn lấy anh. Seungcheol nhìn quanh, sau khi xác nhận đã đóng hết tất thảy các cửa thì ngồi dậy, lê lết thân xác tàn tạ của bản thân sau một ngày mệt mỏi đến bên công tắc điện, tắt điện xong thì chui luôn vào cái ổ nhỏ, ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau.

Hôm sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm là vào phòng ngủ kiểm tra cậu thanh niên kia, chỉ thấy chiếc giường trơ trọi, không thấy người, chăn và nệm cũng được gấp phẳng để gọn gàng; Seungcheol nhìn chiếc then cài cửa sổ đã được vặn sang hướng ngược lại. "Đừng nói rằng cậu ta đã nhảy từ cửa sổ xuống nhé? Đây là tầng 4 cơ mà?!", anh vừa nghĩ vừa ngó đầu nhìn ra ngoài, ồ bên dưới không có ai nằm bẹp dí dưới đó cả, chắc cậu ta đã làm cách nào đó rồi rời đi an toàn rồi, đó là anh nghĩ thế.

Seungcheol nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường, 6 giờ 13 phút, chưa đến giờ đi làm, cũng không cần vội. Anh nghĩ ngợi rồi mặc chiếc áo dạ dài lên người, cầm ví tiền để vào trong túi rồi đi tới một cửa hàng tiện lợi gần đó kiếm đồ ăn cho buổi sáng. Trời hôm nay có thêm chút ánh nắng mặt trời nhưng vẫn còn rất lạnh, không khí trong lành, quả là một ngày tuyệt vời, ít nhất là anh nghĩ vậy. Vì biết đâu sự hoàn hảo của buổi đầu ngày này chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh, một lớp bề mặt nổi của tảng băng chìm tội lỗi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro