Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đấy tôi tự hỏi:
-"mình đã làm gì sai mà phải chịu nỗi nhục oan ức này chứ"
Hai người đó đã đẩy tôi ra khỏi nhà, ném tất cả hành lí của tôi đi, nhưng bây giờ tôi đi đâu được, chỉ biết xếp gọn hành lí rồi đi thôi.
Nhưng ông trời lại trêu đùa tôi, những hạt mưa từ từ rơi xuống rồi thoáng chốc nặng hạt, thêm đó là những tiếng sấm vang óc.
Đến đây, bản thân đã gần như kiệt quệ, tôi chẳng biết bây giờ mình phải đi về đâu, lê thân xác mệt mỏi này dưới cơn mưa, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống, khóc trong mưa có lẽ thật tuyệt, vì khi đó chẳng ai biết tôi đang khóc, tôi cứ khóc rồi thôi.
Khi đấy đã quá mệt, tôi liền tấp vào trước cửa một nhà dân để trú mưa, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình tới đây chắc chấm hết rồi cơ chứ, nhưng không. Trong lúc trời đang mưa tầm tã, nhưng chỗ tôi lại không bị ướt chút nào, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy từ lúc nào đã có chiếc ô che cho tôi. Tôi khẽ liếc nhìn, đó là một cậu trai cao ráo và rất đẹp trai nhưng từ từ ánh mắt tôi mờ dần chẩng thấy rõ gì nữa.
- "Cậu ơi, cậu không sao chứ, cậu ổn không" _ chàng trai nói
Khoé miệng tôi chẳng nhấc nỗi nữa, cứ thế mà ngất đi
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, quay sang thì lại thấy hình bóng của cậu trai ấy, tôi khẽ hỏi:
- "Sao mình lại ở đây"
Chàng trai nhẹ nhàng đáp: "Lúc nãy khi trời mưa, tớ thấy cậu, nhưng khi tớ vừa tới gần thì cậu liền ngất đi."
Nhưng khi nhìn kĩ lại khuôn mặt điển trai ấy, tôi thấy rất quen thuộc, và trong thoáng chốc tôi nhớ lại cậu ấy là Seokmin trong nhóm Seventeen. Lúc đó tôi bất ngờ không thôi, vì tôi cũng rất thích các cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro