📷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên năm hai Xu Minghao buồn bã rời khỏi phòng giáo viên, đem khuôn mặt chảy dài xuống gặp hội anh em thân thiết. Chả qua ngày hôm nay là đến ngày nhận kết quả dự án chụp ảnh của Minghao, những tấm ảnh cậu nộp giáo viên đều bị phê bình rằng chưa đủ chiều sâu và cảm xúc, trong khi chủ đề lần này thì lại cần những yếu tố đấy trong mỗi bức ảnh. May mắn thay giáo viên vẫn còn tốt đến độ cho cậu thêm hai tuần để chụp ảnh và nộp lại bài một lần nữa, nếu không điểm cậu sẽ đứng đầu lớp từ dưới đếm lên mất.

và cậu hoàn toàn không muốn crush học cùng lớp với mình biết được chuyện này.

"Thôi nào, chả phải em còn đến tận hai tuần sao? Ngày mai hay mốt gì đấy em thử đi chụp những thứ mới mẻ hơn xem." Vẫn là người anh thiên thần của Minghao lên tiếng trước, trong khi thằng bạn cùng tuổi Seokmin đang bận ngả ngớn cười vào mặt cậu ở phía đối diện. "Em hãy thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình xem nào."

Jeonghan khẽ vuốt tóc em nhỏ ngồi cạnh mình, bỗng nhiên bên cạnh cảm nhận được có người ngồi xuống, mặt Jeonghan bất giác quay về phía đó để rồi nhận lại được cái hôn nhẹ lên trán mình từ người yêu.

"Em cần lời khuyên của hyung chứ không cần nguyên một bát cơm chó ụp thẳng vào mặt."

"Ơ hay cái thằng này-"

"Lần này em vẫn chụp ảnh phong cảnh à? Sao không thử chụp người hay chụp chân dung như nhóc Mingyu kìa."

Minghao nghe Seungcheol nói xong thì bất giác sờ sờ lên màn hình máy ảnh của mình, thực chất em có chụp người ngoài chụp cảnh, nhưng chỉ có mỗi người đó là có trong máy ảnh của em.

"Hey Minghao, điểm hôm nay của cậu không như cậu mong đợi à?" Mingyu lên tiếng sau khi đặt chiếc máy ảnh của mình xuống bàn, kéo cái ghế từ bàn bên cạnh, ngồi xuống ngay vị trí ở giữa bàn.

"Tớ ổn-"

"Ổn cái khỉ khô. Nó vừa ngồi đây than thở vì dự án nó nộp cho giáo viên hai tuần trước bị trả về rồi phải làm lại kìa."

Okay, hay rồi, Lee Seokmin chưa lúc nào giữ miệng mồm yên được cả. Bây giờ giết nó thủ tiêu liệu có còn kịp không nhỉ?

Mingyu ngồi ở giữa nghe Seokmin nói, cộng thêm phản ứng của Minghao khiến anh khá chắc khả năng thứ khiến Minghao buồn chính là kết quả của dự án lần này.

"Nếu cậu muốn thì tớ có thể giúp cậu nếu cậu muốn.. hay cậu cần gì thì cứ nói tớ nhé.." Mingyu ấp úng gãi đầu, giọng nói thì cứ lên xuống thất thường vì anh sợ cậu sẽ hiểu sai lời mình nói.

Okay Xu Minghao, kiềm chế xuống nào, cậu ấy cũng chỉ là có ý tốt muốn giúp đỡ, như cách những người BẠN hay làm.

"Oh, tớ cảm ơn nhưng giờ tớ phải đi rồi, nếu cần tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Tạm biệt mọi người." Minghao chợt nhớ đến việc quan trọng cần phải làm nên đứng phắt dậy, vội vàng nói lời chào rồi chụp chiếc máy ảnh trên bàn theo mình. Đây cũng là một lý do để bản thân cậu không trở nên quá khích một cách mất kiểm soát khi crush đã có lòng hỏi han quan tâm cậu như thế.

"Tạm biệt, hẹn nhóc cuối tuần nhé."

/

Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện thì mặt trời đã lặn từ lúc nào, Minghao vẫn còn mặc trên người bộ đồ lúc sáng, trên cổ vẫn có sự hiện diện của chiếc máy ảnh như mọi lần.

Cơ mà tại sao dây đeo lại rộng thế nhỉ?

Đi ngang qua một cửa hàng chăng đèn đẹp mắt, cậu theo thói quen nâng máy ảnh lên chụp một vài tấm, sau đấy không thèm xem lại ảnh mà thả nó về chỗ cũ trên cổ.

Về đến nhà, cậu nhanh chóng rũ bỏ hết mọi thứ trên người, chui tọt vào phòng tắm để thư giãn cùng với ly rượu vang để sát bồn. Ngâm mình trong bồn đến tận nửa tiếng, cuối cùng con người lười biếng ấy mới chịu tắm táp lại người rồi rời khỏi phòng tắm.

Vừa lúc đi ngang qua chiếc máy ảnh nằm trên bàn, Minghao tiện tay cầm lên chỉnh vào mục hình ảnh để xem lại những tấm mình vừa chụp thì hai mắt trợn tròn muốn rớt luôn ra ngoài.

Đây là camera của Mingyu!!

Minghao hỏn lọn khẳng định mình đã vô tình cầm nhầm nó về, vì hồi chiều vội quá, vả lại loại máy hai người dùng cũng giống y chang nhau (Anh Jeonghan hay chọc cậu dùng đồ đôi với Mingyu khiến lần nào cậu cũng ngượng đỏ cả mặt).

Đây là camera của crush cậu đấy!! Vậy mà thế đách nào lại có hình của cậu trong này?!?

Trong lúc vẫn đang bàng hoàng chưa tin vào sự thật, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh một tiếng 'đoang' vào trái tim nhỏ bé của Minghao.

"Min..mingyu hả?"

"Ừm tớ đây, về đến nhà tớ mới biết chúng ta cầm nhầm máy ảnh mất rồi."

"Ừ..ừ để có gì mai tớ cầm lên cho."

"Cảm ơn cậu."

"..."

"Cậu chưa thấy gì trong kho ảnh đâu đúng không?" Lần này cả hai cùng lên tiếng, vô tình đẩy cuộc trò chuyện vào trạng thái ngượng ngùng không tả được vì hai bên má của Minghao đã nóng ran, trong khi Mingyu ở phía bên kia đầu dây cũng đỏ rần cả hai tai, tay chân quẫy đạp trong không khí.

"Thực chất cậu biết sao không Minghao, nếu cậu đã thấy những tấm ảnh đó rồi thì chắc cậu cũng hiểu rõ lòng tớ rồi nhỉ?" Chẳng biết Mingyu lấy đâu ra dũng khí nói rõ ràng như vậy "Cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không để rồi cậu không phải chụp lén tớ vội đến mức máy ảnh chưa kịp lưu rõ nét nữa.."

Bùm, tiếng con tim bé nhỏ của Xu Minghao nở rộ thành những bông hoa nhỏ li ti trong lồng ngực, hai má giờ đây đã đỏ bừng, đang dần có dấu hiệu đỏ qua cả tai nữa.

"Tớ..tớ.."

"Tớ đồng ý." Minghao lí nhí sau vài phút im lặng, một tay tự cấu bản thân để xem mình có đang mơ không, nếu có thì giấc mơ này hơi chân thật quá mức cho phép rồi đấy.

"Thế nhé bạn trai của tớ, hẹn cậu mai gặp ở bàn trong sảnh chúng ta hay ngồi nhé."

Mingyu đã tự đập đầu vào gối để bản thân tỉnh táo hơn, thế đách nào mà bản thân có thể gọi người ta như thế khi hai người vừa mới chính thức thành một đôi vài chục giây trước đó. Mày vội vàng quá rồi đấy Kim Mingyu.

Còn về phần Minghao, cậu đã chính thức gục hẳn xuống giường với cái điện thoại vẫn còn nắm chặt trong tay. Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh khiến cậu bị quay cuồng trong nó, nhưng vẫn có thứ gì đấy ngọt ngào lan toả từ lồng ngực ra khắp người cậu.


Không cần phải nói sáng hôm sau của cả hai như thế nào đâu nhỉ, đi cạnh nhau thì cứ ấp a ấp úng e thẹn, trả lại máy ảnh cho người kia xong Minghao là người chủ động chạy đi trước, trên môi từ từ hiện lên một nụ cười bẽn lẽn mỗi khi giáp mặt.

Jeonghan từ phía đối diện tặc lưỡi, bảo hai đứa thích nhau lâu như thế rồi, mặt bây giờ dày hơn mặt đường vì đã nhờ vả nhóm bạn xung quanh giúp mình tiếp xúc với người kia nhiều hơn, thế mà gặp nhau lại ngượng ngùng không nói gì, miệng cứ tủm tỉm cười. Nhìn thấy ghét gì đâu.

Người anh này cũng sẽ không bao giờ bảo với với hai bạn trẻ đó rằng chính anh và Seungcheol đã thấy Minghao đã cố ý cầm nhầm máy ảnh, lẫn việc Mingyu hoàn toàn biết Minghao cầm nhầm nhưng vẫn làm thinh. Quả nhiên em trai của anh đứa nào cũng mưu mô hết cả, chỉ là chúng nó vẫn chưa điêu luyện như anh đây thôi.

Seungcheol ngồi cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, xoa xoa nhẹ mái tóc dài chấm mắt của người yêu, bạn thời đấy cũng y chang hai đứa nhỏ đấy thôi chứ cũng không khác gì đâu, ngồi đấy tặc lưỡi cái gì chứ.

Và thế lực thần kì mang tên Kim Mingyu đã giúp Minghao hoàn thành dự án một cách nhanh chóng, điểm lần này còn nằm trong top cao nhất của lớp nữa. Cậu chỉ xếp sau một vài người bạn, và người yêu nghiễm nhiên đang ở vị trí nhất lớp cho dự án lần này.










/

"Uầy, thế là thời đấy hai đứa mình thiệt sự đã làm như thế luôn á?"

Yêu nhau đến năm thứ hai, Minghao nằm trong lòng Mingyu nghịch chiếc máy ảnh hai người dùng chung, lướt lướt kho ảnh đến những tấm ảnh chụp vội khiến bao nhiêu kỉ niệm lúc mới yêu nhau tràn về tâm trí của Minghao.

"Thật, lúc đấy đứa nào cũng ngại, anh gặp em thôi cũng đã đỏ rần hết cả tai, chả dám nói câu nào. Em khi đấy còn ngại hơn anh nữa, người gì đâu da mặt mỏng quá trời."

"Bây giờ làm gì cũng hết đỏ mặt rồi nè."

Vừa dứt lời, Mingyu dùng tay xoay mặt Minghao lại, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên, đặt lên môi Minghao một nụ hôn nhẹ. Dường như một lần là chưa đủ, Mingyu vừa dứt ra đã hôn lại tới tấp, cứ như chim gõ kiến vậy. Đến khi Minghao chụp cái mỏ đang hôn mình lia lịa kia lại thì Mingyu mới chịu dừng.

"Này này, hôn là hôn đàng hoàng, bỏ cái trò mổ như mổ thóc đấy đi."

Minghao sau khi dụi dụi mấy cái vào lòng Mingyu thì lại quay về với chiếc máy ảnh trong tay. Xem được mấy tấm nữa thì một loạt ảnh sau đây khiến cậu đỏ bừng hết cả mặt, vội vàng giấu nó vào ngực, lắc lắc đầu để xua đi những hình ảnh đấy khỏi đầu mình.

"Có chuyện gì-"

"Kim Mingyu!!! Anh chụp mấy tấm ảnh này từ khi nào?!?"

Minghao xoay người lại, hai chân kẹp hai bên hông Mingyu, một tay ép vai người cao hơn xuống giường, một tay chỉa thẳng màn hình máy ảnh vào người kia. Trên màn hình chính là một loạt ảnh nửa kín nửa hở của Minghao, cùng với ánh mắt ngập nước dụ tình. Còn có mấy tấm cậu chả mặc gì, thân thể trắng nõn qua ánh đền flash còn trắng hơn, nhưng vẫn đủ để lộ ra những dấu hôn đỏ đỏ tím tím trải dài khắp người.

NÓI THẲNG RA LÀ MINGHAO CẬU ĐÂY THỪA BIẾT TÊN KIM MINGYU CHỤP LẠI MẤY TẤM NHƯ THẾ NÀY ĐỂ LÀM GÌ.. nhưng cũng đừng để lồ lộ như thế này chứ..

"Em bình tĩnh, nghe anh giải thích-"

"Anh giải thích cái rắm, thử để em thấy một tấm nào như thế này trong máy ảnh thử xem, em sẽ cho anh thấy cái máy ảnh biết bay là như thế nào nhé."

"Thôi mà Minghaooo, anh có chụp lại cũng chỉ có mỗi mình anh thấy thôii ;;3;;"

"Không nói nhiều, em nói là em làm đấy."

"Minghaooooo"


Mấy hôm sau đó Minghao đang ngồi ngoài sô pha chọn phim, đợi Mingyu nổ bắp rang đem ra để cậu chui tọt vào lòng người lớn hơn, cùng với tô bắp rang trên người thì nhận được cuộc gọi từ Jeonghan.

"Minghao, em tin được không.. anh vừa phát hiện ra chiều hôm nay thôi. Tên Seungcheol béo nhà anh chả biết từ lúc nào lại có sở thích chụp hình lúc làm tình nữa, còn ẩn ảnh đi, lưu vào một mục khác đến tận gần một trăm tấm."

Minghao nghe Jeonghan nói xong, vừa vặn Mingyu từ trong bếp đi ra, nụ cười trên mặt người kia dần dần méo xệch. Nhanh chân chạy lại xốc Minghao ngồi vào lòng mình, cọ cọ vào hõm cổ người nhỏ hơn lấy lòng, huhu anh hứa sẽ giải thích sau khi Jeonghan hyung cúp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro