Cứu người là một việc làm tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul , thành phố nhộn nhịp và tấp nập người qua lại. Những con người đang vội vã chạy đi để tránh những cơn mưa rào bất chợt . Hôm nay Xu Minghao được về sớm vì ông chủ cửa hàng mà cậu làm thêm bận công việc nên câụ  được về sớm một bữa. Thế là cậu lượn lờ quay siêu thị để mua một ít đồ ăn để ăn tối và thức ăn cho mèo. Cứ thế cậu cầm ô ,xách đồ mà chậm rãi bước đi về nhà. Trời đã bắt đầu vào đông nên hay xuất hiện nhưng cơn mưa bất chợt, may mà sáng nay cậu đem theo ô ,không là giờ hết cả người. Đoạn cậu dừng trước một con hẻm tối tăm ,chỉ len lỏi chút ánh sáng từ đèn đường chỗ cậu đứng. Cả con hẻm như bao trùm một màu tối đen như cách biệt khỏi thế giới bên ngoài ồn ào ,nhộn nhịp.Cậu chợt nhận ra đây là con hẻm mà cách đây 2 năm trước cậu nhặt được Tiểu Bát.  Cậu cứ đứng mãi và nhìn vào đó, như có gì đó thôi thúc đôi chân của cậu ,cậu từ từ bước vào. Điều đầu tiên xọc vào mũi cậu là mùi ẩm mốc của rêu và mùi hôi thối nồng nặc của rác thải , nhưng mà thứ thu hút sự chú ý của cậu chính là một thân ảnh của người đàn ông to lớn đang nằm bất tỉnh trên nềm đất ,cả người ướt sũng vì nước mưa và trên người anh ta còn có cả những vết thương đang không ngừng rỉ máu mà hoà lẫn vào nước mưa. Cậu sợ hãi và không biết làm gì cậu cứ tưởng người đó đã chết. Nên đành vội vã quay lưng bỏ đi thì người đó đột nhiên nhúc nhích ,cất giọng nói thều thào không ra hơi.
" Cứu ,cứu, cứu....tôi với...làm ơn " ,nói xong thì anh ta ngất đi.
.
.
.
.

Xu Minghao cậu vốn là người lương thiện nên gặp người khó khăn ,không thể nào quay mặt làm ngơ được. Huống chi mẹ cậu đã từng dặn " gặp người khó khăn mà không giúp đỡ sẽ bị trời phạt ". Nên giờ cậu phải vất vả cõng người đó về nhà của cậu , tay thì xách đồ tay thì cầm ô. Cậu thầm nghĩ không biết hôm nay được về sớm là hên hay xui nữa ,chứ hiện tại là cậu thấy cậu rất khổ với cái người to lớn và nặng này rồi đó. Thề là cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp được người nào mà to lớn như vậy ,to hơn cả Moon Junhwi- người anh kết nghĩa của cậu nữa.

Cuối cùng thì Xu Minghao cậu cũng về đến nhà một cách khó khăn và mệt mỏi. Cảm thấy như bản thân đã giảm tuổi thọ đi mấy tuổi vậy. Cậu để anh ta lên giường mình và đi tìm dụng cụ y tế để sơ cứu cho anh. Vì đồ anh ta đã ướt đẫm và dính đầy máu nên cậu đành phải lấy đồ mình cho anh ta mặc tạm ,nhưng ngặt nỗi là người anh ta quá lớn ,đồ của cậu thì quá nhỏ so với anh ta. Sau một hồi tìm kiếm thì cậu cũng đã tìm được bộ Pijama màu xanh lá có hoạ tiết con ếch mà cậu đã mua sale trên mạng cách đây 2 tháng ,cậu đã đặt size M nhưng không hiểu vì sao người ta giao lộn thành size L . Từ đó cậu mất niềm tin vào mua đồ sale trên mạng. Thế là cậu đành tặng cho người anh họ Moon kia nhưng cái tên đó không biết cảm ơn mà còn thẳng thừng trả lại cậu , và phán một câu làm cho cậu chỉ muốn đập cho tên đó mềm xương - " Thôi anh không nhận đâu , nó không phải hoạ tiết con mèo mà anh thích" ,nói xong mắt còn chớp chớp tỏ vẻ đáng thương. Ôi thôi giờ nghĩ lại tự nhiên một đập cái tên đó ghê . Nhưng cũng may là cậu còn giữ nó không là không biết cái con người đang nằm trên giường cậu, người đầy thương tích kia sẽ mặc gì nữa.

Cậu dùng khăn nhúng vào nước ấm và lau mặt cho người đó. Lấy dụng cụ y tế sơ cứu những vết thương nhỏ trên mặt , giờ cậu mới để ý người này đẹp trai thật nha, mũi cao ,làn da ngăm đen đầy quyến rũ. Cậu tự vỗ vỗ vào mặt mình để thoát khỏi ý nghĩ đó. Cậu lại cởi áo anh ta ra thì không khỏi giật mình vì có một vết thương lớn nhìn như vết chém ngay bụng ,đang không ngừng rỉ máu. Thầm nghĩ liệu anh ta có phải giảng hồ không ,nếu là giang hồ thì liệu khi tỉnh lại anh ta có giết cậu không. Cậu cố giữ bình tĩnh và tự trấn an bản thân là anh ta sẽ không giết ân nhân cứu mạng mình mà băng bó cho anh ta. Sau một hồi vất vả băng bó và thay đồ thì cuối cùng cậu cùng làm xong. Mệt chết cậu rồi, phải đi tắm rửa lẹ còn ngủ một giấc nữa. Nay được về sớm mà cậu thấy còn mệt hơn bình thường nữa. Ngày mai khi anh ta tỉnh cậu phải hỏi xem anh ta tên gì ? Và tại sao lại bị thương mới được.

Đột nhiên có một vật thể mềm mại dụi dụi đầu vào chân cậu và phát ra mấy tiếng "meo meo " kia , kéo cậu về thực tại. Cậu cuối xuống vuốt ve nó - " Tiểu Bát à ,có phải cưng đói rồi không? Anh cho cưng ăn nhé ". Cậu xuống bếp đổ thức ăn ra khay đựng cho tiểu Bát , rồi hâm nóng một ly sữa cho cậu. Vừa nhìn tiểu Bát ăn ,vừa nhâm nhi ly sữa. Cậu lên Seoul sống được cũng 4 năm rồi ,lúc đầu cậu rất cô đơn và nhớ gia đình nhưng giờ thì có tiểu Bát bên cạnh cậu cũng đỡ cô đơn hơn. Tiểu Bát là một con mèo đực ,có bộ lông màu trắng muốt .Khi gặp được tiểu Bát bị bỏ rơi ,cậu cảm thấy như tiểu Bát cũng cô đơn và lẻ loi như mình nên đã đem tiểu Bát về nuôi. Thế là cả hai sống nương tựa nhau. Cậu rửa ly sữa rồi úp lên kệ và đi tắm, cả ngày hôm nay cậu đã rất mệt rồi nên giờ phải đi ngâm nước nóng rồi nghỉ ngơi.

Sau khi tắm xong cậu đi ngang qua phòng xem anh ta một lần nữa, rồi lấy mềm gối trong tủ ra sofa nằm .Ngày mai khi anh ta tỉnh cậu phải hỏi xem anh ta tên gì ? Và tại sao lại bị thương mới được. Cậu nằm trên sofa với tay tắt đèn ngủ và chìm vào giấc ngủ ,hôm nay cậu đã mệt mỏi rồi.

-----------------------------------------------------------

Haloooo mọi người ❤️

Tui đã trở lại rồi đây hú hú 🎉. Lần này tui trở lại vs một tác phẩm mới hehe. Mong là mọi người thích nó.

Luv u (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro