Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung à, đây là của anh. Của anh là chìa khóa và của em là ổ khóa nhé. Phòng khi sau này chúng ta không nhận ra nhau thì vẫn còn có cái này. Anh phải nhớ giữ nó thật kỹ nhé. Và chờ em đủ lớn để đến tìm anh nhé?"

"Nhất định. Anh nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt"

Hoshi cầm chặt sợ dây chuyền có hình chiếc chìa khóa trong tay nhẹ nhàng thốt ra lời nói. Anh cũng chẳng thể nào hiểu được, tại sao bản thân lại coi trọng lời hứa này đến như vậy. Dù sao thì lúc đó cả hai chỉ là những đứa trẻ 7-8 tuổi. Vậy mà lại khiến anh luôn chờ đợi một lời hứa suốt mười mấy năm mặc dù vẫn không hồi đáp

Idol? Luôn là ước mơ lớn nhất của Kwon Soonyoung anh và cũng là cách để cho cô bé kia thấy được anh. Anh luôn chắc chắn rằng đây là cách tốt nhất để Jung NaEun có thể tìm đến anh

Vậy mà, từ lúc cô bé ấy cùng gia đình chuyển đi đến nay. Anh chưa một lần nhìn thấy cô quay trở lại. Lúc trước có một vài lá thư được chuyển đến cho anh nhưng cuối cùng anh cũng không hiểu vì sao mà dần mất hẳn. Cuối cùng anh vẫn không xác định được là NaEun có ổn hay không? Và cô có còn giữ lời hứa với anh như anh đã làm hay không?

"NaEun à, em đang ở đâu?"
——————————————————
"Ừm, hay đó. Cậu định đặt tên nó là gì?" Jihoon nhìn vào màn hình. Lắng nghe từng giai điệu của bài hát mà Hoshi vừa nhờ cậu đánh giá giúp mình

"Promise" Soonyoung dẫu môi lên nhìn Jihoon rồi nói. Đây là bài hát mà Soonyoung đây dùng cả tâm quyết để viết đấy nhá

"Chà, vẫn là cô bé ấy à? Cậu nặng tình ghê" Jihoon nhìn Hoshi rồi thoáng chốc bất ngờ sau đó mỉm cười nhìn người bạn đồng niên tán dương. Cả SEVENTEEN và Carat ai mà chẳng biết được mối tình của Hoshi cơ chứ. Cậu bạn này nặng tình đến nỗi đến bây giờ vẫn chưa có được mảnh tình vắt vai nào cả. Mặc dù có rất nhiều cô gái đã từng chủ động nhưng mà đều bị Kwon Soonyoung từ chối với lí do là không muốn Carat phải buồn

"Cậu nói xem, cô ấy liệu có phải là quên mình rồi không? Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến tìm mình?" Hoshi đột nhiên ủ rủ lấy hai tay chống lên mặt chu môi ra rồi dùng chất giọng não nề nói

"Thì cũng có thể là vậy. Dù gì cũng là lời của một đứa con nít mà, không đáng tin" Jihoon nhìn những nốt nhạc chạy lên chạy xuống trên màn hình rồi nhún vai lắc đầu. Những tâm tư của con gái thì làm sao cậu biết được chứ, chuyện này lại còn là chuyện của hai đứa con nít hứa hẹn với nhau nữa chứ. Có trời mới biết được cô gái kia đang nghĩ gì ấy

"Hơi, cậu xem có cần chỉnh sửa gì hay không thì góp ý giúp tớ. Tớ đi tập nhảy tiếp đây" Hoshi lần nữa ủ dột rồi đứng dậy mở cửa đi ra bỏ mặc Woozi ở lại

"Ừm" Woozi chề môi lắc đầu. Yêu đương làm gì cho khổ không biết. Sống như cậu có phải tốt hơn hay không? Không bị vướn bận chuyện yêu đương, chỉ dành thời gian cho công việc là tốt nhất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro