Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anna à, em đến ngồi đây với anh một lúc đi" S.Coups nhìn Anna vừa hoàn thành công việc liền vỗ vỗ vào chiếc ghế kế bên mình nói

"Dạ? Sao thế anh?" Anna nghe S.Coups gọi mình liền quay sang nhìn anh, rồi đi đến ngồi kế người anh trưởng của Seventeen hỏi

"Không có gì, tại ngồi một mình cũng buồn nên gọi em đến nói chuyện cho đỡ chán" S.Coups chống tay chu môi lắc đầu trả lời Anna

Nhìn mấy người anh em của mình đang bận rộn chuẩn bị cho concert cũng có hơi buồn. Anh nhìn xuống chân mình rồi cũng chẹp miệng, nhớ sân khấu, nhớ fan quá đi mất

"Anh ăn kẹo không ạ?" Anna nhìn S.Coups cứ chống tay nhìn xuống chân mình liền hiểu rằng anh đang buồn. Nhưng mà Anna thì lại không giỏi an ủi người khác nên chỉ biết dùng kẹo dỗ dành anh

"Anh không phải con nít đâu bé à" S.Coups cười phì nhận lấy viên kẹo từ tay cô rồi mở ra bỏ vào miệng nói với cô

"Em không có ý gì đâu, chỉ là đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng anh đỡ hơn" Anna đung đưa chân hồn nhiên giải thích với anh

"Ừm, nhưng mà...em với nhóc đó kín xíu đi. Anh không bao che mãi cho hai đứa được đâu" S.Coups gật đầu rồi chẹp miệng, anh đánh mắt sang phía Hoshi đang đứng trò chuyện cùng mấy dancer trước khi lên sân khấu

"Dạ. H...hả?" Anna vừa tháo một viên kẹo
đưa vào miệng ăn nghe anh trưởng Seventeen nói, liền xém xíu nữa bị viên kẹo kia làm nghẹn lại

Làm sao mà anh ấy biết được chứ? Cả hai đã rất cẩn thận cơ mà? Chẳng lẽ có sơ hở gì trong mỗi lần cả hai hẹn hò sao?

"Anh thấy hai đứa lén lút hẹn hò nhiều lần lắm rồi. Với chẳng lẽ anh không nhìn ra nó ở nhà em rồi không chịu về kí túc sao? Anh chỉ muốn nhắc nhở hai đứa kín một xíu. Anh cũng không có ý định ngăn cản hai đứa đâu. Mấy đứa cũng lớn hết rồi, với cả Hoshi nó bây giờ cũng không phải là tân binh mới ra mắt hay gì nữa, nên anh cũng không thể cấm mấy đứa yêu nhau được. Chỉ là nếu bị lộ ra thì có thể sẽ rắc rối, cả em và Hoshi rồi sẽ bị tổn thương mà thôi. Vậy nên chú ý một tí" S.Coups ngã người tựa lưng ra sau, anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp

"Thằng nhóc đó có người chăm sóc cho nó anh cũng yên tâm. Dạo này có em nên hình như nó bỏ thuốc lá hẳn luôn rồi. Lúc trước anh cằn nhằn hoài mà nó có chịu bỏ đâu. Với lại nó cũng không còn thường ở phòng tập qua đêm không chịu về nữa rồi. Đúng là có tình yêu vào có khác ha. Nhưng mà anh cũng phải cảm ơn em, vì đã chăm sóc cho Hoshi rất tốt. Anh sẽ tôn trọng quyết định của hai đứa, miễn là hai đứa cảm thấy hạnh phúc"

Seungcheol mỉm cười với Anna rồi lại nhìn ra phía đứa em cùng nhóm cách mình 1 tuổi kia. Nhìn thằng bé hay đùa giỡn vậy thôi chứ khi làm việc thật sự rất nghiêm túc. Cứ mỗi lần đến mùa comeback là Hoshi cứ như là chuyển nhà đến phòng tập luôn ấy. Với cả anh cũng lo lắng việc thằng nhóc này hay hút thuốc nữa. Mỗi lần căng thẳng thì Hoshi gần như chìm mình vào trong khói thuốc vậy. Vậy mà từ khi Anna đến, những việc như thế dường như đã không còn nữa. Hoshi gần như đã thay đổi rất nhiều, cũng bỏ đi rất nhiều tật xấu nữa. Điều này khiến người anh lớn như anh cảm thấy rất hài lòng

"Cảm ơn anh"

Anna bị những lời nói kia của S.Coups làm cho cảm động. Cô rưng rưng nhìn anh nở một nụ cười biết ơn. Nhìn cách mà S.Coups đang nhìn Hoshi ở phía kia, cô thấy được sự ấm áp trong đó. Giờ thì cô mởi hiểu câu nói "Seventeen là tất cả của S.Coups" rồi. Đây thật sự là một gia đình

"Thôi được rồi, anh trải lòng hơi nhiều. Chắc em thấy anh giống ông già lắm chuyện phiền phức lắm đúng không?" S.Coups nhìn Anna rồi gác tay lên thành xe lăn mình cười khổ. Anh cũng không muốn trở thành ông già lắm chuyện như này đâu, chỉ là anh phải lo cho đám nhóc của mình thôi

"Không có đâu ạ. Em cảm thấy anh rất tuyệt vời. Hoshi thật may mắn khi gặp được anh và các thành viên. Em cảm thấy rất biết ơn mọi người đã chăm sóc cho anh ấy suốt thời gian qua"

Anna cười nhẹ lắc đầu, cô làm sao mà thấy phiền được chứ. Cô còn cảm ơn anh ấy không hết nữa là, vì đã không bắt ép cả hai chia tay nhau mà còn hiểu cho cả hai nữa

"Vì tụi anh là một gia đình"

S.Coups nhìn ra phía các thành viên đang tất bật chuẩn bị cho buổi diễn tự hào nói. Nếu như có ai hỏi điều gì khiến anh tự hào nhất? Thì chắc chắn anh sẽ trả lời là đám nhóc Seventeen nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro