Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, thả em ra đi. Anh không định ăn tối à?"

Anna vừa dứt được ra nụ hôn sâu của ai kia liền đưa tay đẩy ngực anh phản kháng. Cái người này rốt cuộc là hơi dài đến mức nào vậy chứ? Hôn cô cả tiếng rồi mà vẫn còn muốn dày vò người ta

"Ăn em là đủ rồi" Hoshi cười gian rồi lại tiếp tục áp mặt sát vào mặt Anna tỏ ý muốn hôn thêm

"A, nhưng mà em đói" Anna che miệng anh lại ngăn cho ai kia có ý đồ xấu với mình. Anh không thấy đói nhưng mà cô thì đói nha. Từ lúc về đến nhà là liền bị anh tóm vào phòng cả buổi chiều rồi, vậy mà giờ còn không cho người ta ăn uống đàng hoàng nữa

"Vậy em bé muốn ăn gì?" Hoshi cười phì nhìn cô gái nhỏ của mình rồi xoa đầu cô cưng chiều hỏi

"Anh nấu hả?" Anna tròn xoe mắt nhìn anh

"Em muốn anh nấu hả? Được, để hôm nay anh trổ tài nấu ăn cho bé xem nha" Hoshi chu môi nhìn Anna hỏi. Sau đó liền trưng ra cái dáng vẻ hừng hực khí

"Có ổn hông đó?" Anna nheo mắt chẹp miệng nghi ngờ nhìn anh

"Em nghi ngờ khả năng nấu nướng của anh?" Hoshi tóm lấy tay Anna khóa lại trên đỉnh đầu tiến gần đến mặt cô gian manh hỏi

"A, không có. Em có nói gì đâu" Anna nghiêng mặt tránh nụ hôn ai kia chuẩn bị áp vào môi mình

"Ya, em né sao? Được rồi anh sẽ cho em biết hình phạt của việc từ chối loài hổ là thế nào"

Sau một hồi vật vã thì Anna rốt cuộc cũng được Hoshi buông tha. Cô vớ lấy áo thun của anh mang vào rồi chạy tọt ra ngoài đề phòng lại bị con hổ ấy thịt lần nữa

Cô mở tủ lạnh ra ngắm nghía một lúc lâu rồi lấy ra một vài nguyên liệu. Tuy là không giỏi về khoản nấu nướng nhưng mà từ lúc hẹn hò với Hoshi thì cô đã bắt đầu tập tành nấu vài món. Tuy là không ngon nhưng cũng gọi là tạm được và loài hổ kia cũng không chê đồ cô nấu

"Eunie nấu gì dạ?" Hoshi từ trong phòng đi ra nhìn cái dáng nhỏ đang như lọt thỏm giữa chiếc áo thun của mình đáng yêu không thôi, liền nhịn không được mà đi đến xem

"Em định nấu canh kim chi á" Anna vừa nhìn màn hình điện thoại công thức vừa trả lời Hoshi. Tại sao nấu ăn lại rắc rối đến như vậy chứ?

"Anh giúp em nha" Hoshi mỉm cười rồi lấy mớ nguyên liệu kia đi xử lý giúp Anna. Thường ngày anh cũng chẳng phải người ưa vào bếp nên cũng chẳng rành gì chuyện bếp núc lắm, nhưng mà cùng cô nấu ăn như thế này cũng là một loại hạnh phúc đối với anh

"Em biết không? Tụi mình như thế này làm anh nhớ lúc nhỏ, lúc mà ba mẹ chúng mình đều không ở nhà ấy. Lúc đó em bảo là đói nên tụi mình đã tự ý vào bếp nấu xong cuối cùng cả hai đứa xém làm cháy cả căn bếp luôn ấy. Phải nói lúc đó là cả hai bị la quá trời luôn, lúc đó mà mẹ em không về kịp chắc là tụi mình đã làm cháy nhà luôn rồi"

"Vậy ạ? Oa, lúc nhỏ tụi mình nghịch thật nha" Anna tròn mắt nhìn anh. Cô ước gì bản thân có thể nhớ được một ít chuyện lúc trước, nhưng đáng tiếc là chẳng thể nhớ được chuyện gì cả. Nhưng không sao, bây giờ cô sẽ tạo nên thật nhiều kỉ niệm với anh trước khi rời đi. Để những ngày tháng sau này cô sẽ không phải tiếc nuối vì điều gì

"Soonyoung à, em yêu anh lắm ấy" Anna bất ngờ ôm lấy Hoshi từ phía sau. Cô sẽ khắc sâu vào trong trí nhớ của mình những cái ôm, những nụ hôn, những sự cưng chiều này từ anh

"Ò, anh biết rồi. Anh cũng yêu Eunie nhiều lắm ấy" Hoshi cưng chiều hôn nhẹ vào vầng trán xinh đẹp kia

Anna âm thầm quan sát anh, người đàn ông này có thể sau này sẽ không còn là của cô nữa. Nhưng mà cô vẫn luôn mong anh có thể hạnh phúc. Mong người đến sau sẽ thật ưu tú, có thể cho anh một hạnh phúc trọn vẹn. Cô hi vọng anh sẽ không oán trách vì quyết định này của mình. Mong anh sẽ thật sự hạnh phúc, mong anh sớm quên đi cô

Còn về phần mình, Anna không mong mình quên được anh. Có lẽ thứ làm cô dằn vặt suốt cuộc đời này là bỏ rơi anh. Cô phạt bản thân mình sau này, mãi mãi sau này cũng sẽ không quên được người con trai tên Kwon Soonyoung ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro