Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng Hoshi trở về căn hộ của Anna. Vào vài tháng trước anh đã hoàn thành xong thủ tục mua lại căn hộ này, bởi vì anh muốn giữ lại toàn bộ những kỉ niệm của anh và Anna. Và cũng là nơi mới khiến anh có thể thỏa nỗi nhớ nhung về cô

Phả làn khói trắng nhàn nhạt ra, Hoshi mệt mỏi nhìn căn phòng đầy ấp dấu vết của Anna. Rồi anh lại nhìn lại điếu thuốc trên tay mình

"Nếu có em ở đây chắc em sẽ mắng anh đúng không Eunie?"

Anh đưa tấm hình của Anna lên ngắm nghía một lúc lâu rồi lại bật khóc. Anh đưa chiếc khăn len mà Anna đã đan để tặng anh vào mùa đông lên ngửi lấy. Mùi hương ấy vẫn thoang thoảng quanh mũi anh, vẫn là mùi lavender ấy. Chỉ duy nhất loại mùi hương này mới khiến đầu óc anh trở nên bớt căng thẳng hơn

Cả mấy tháng nay, từ lúc Anna rời đi. Hoshi trở nên tiều tụy đi rất nhiều. Hầu như anh chỉ bầu bạn với phòng tập và khói thuốc. Cũng không còn dáng vẻ nhiệt huyết khi lên hình nữa mà thay vào đó chỉ là những nụ cười đầy sự gượng gạo

Anh lại cầm điện thoại bấm vào số máy quen thuộc. Nhưng kết quả vẫn là như vậy, chỉ có tiếng bíp kéo dài và không thể nào liên lạc được. Anh khổ sở đỡ lấy trán mình, quần thâm trên mắt cũng hiện ra thấy rõ. Rõ ràng là anh đã không ngủ được từ khi Anna rời đi

"Soonyoung à, nhìn nè. Xem em vừa nhặt được chiếc vỏ sò đẹp chưa nè"

"Xinh như em vậy"

"Giỏi nịnh"

Hoshi thẫn thờ nhìn thước phim đang chạy trên màn hình. Điếu thuốc trên tay cũng đã tàn, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Đoạn phim trước mặt căn bản đã được ai đó phát đi phát lại rất nhiều lần, nhìn nụ cười rạng rỡ được chiếu trên màn hình khiến tim anh đau đến mức không thể nào thở nổi

Anh đã từng chờ đợi suốt mười mấy năm để có thể trực tiếp chiêm ngưỡng được nụ cười ấy. Cứ ngỡ sẽ được bình yên ở cạnh nhau vậy mà có lẽ ông trời không muốn cho cả hai được hạnh phúc, lại cứ thế mà bắt họ xa cách nhau. Sao số phận lại tàn nhẫn với cả hai đến như vậy chứ?

Phần Anna cô cũng chẳng đỡ hơn Hoshi là mấy, hôm nay cô lại một mình đi khám thai. Nhìn những người phụ nữ được chồng đưa đi cô cảm thấy rất ghen tị với họ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của người khác

"Em đừng lo nhé, mặc dù bố không thể ở cạnh em nhưng mà có mẹ ở đây này. Em với mẹ cùng nhau bảo vệ bố nhé" Anna xoa chiếc bụng đã dần nhô cao lên cười nhẹ thì thầm với đứa trẻ trong bụng mình

Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, Anna lại nhớ đến Hoshi. Nỗi nhớ về anh chưa bao giờ là hết đối với cô. Cô vẫn theo dõi anh hằng ngày trên các kênh tin tức, đã có lần cô còn đến buổi concert để có thể được ngắm anh từ xa. Đối với Anna, chỉ cần bấy nhiêu thôi đã là mãn nguyện rồi

"Nếu bố biết mẹ đã có em chắc bố sẽ vui lắm đấy. Chắc bố sẽ mừng đến độ la hét ầm cả lên đấy. Chỉ cần nghĩ thôi mà mẹ cũng có thể tưởng tượng ra được gương mặt hạnh phúc của bố đấy em à"

Anna vẫn vỗ về lấy chiếc bụng nhấp nhô của mình. Rất nhiều lần cô cũng đã tưởng tượng ra gương mặt hạnh phúc của Hoshi khi biết tin mình lên chức bố. Nhưng mà thực tại phũ phàng lại một lần kéo cô trở lại, nhắc nhở cô rằng mọi chuyện thực sự sẽ không thể xảy ra

"Nhưng mà mẹ xin lỗi em nhá. Chúng ta không thể cho bố biết sự hiện diện của em rồi. Sau này mẹ cũng sẽ chẳng thể nói cho em biết rằng bố em là ai. Vì chúng ta còn phải bảo vệ sự nghiệp của bố. Em hiểu cho mẹ và đừng trách mẹ nhé"

Anna xoa lên tờ giấy siêu âm, nhìn vào tấm ảnh nơi có kết tinh giữa tình yêu của hai người mà rơi nước mắt. Đôi vai gầy gò run lên từng cơn, trái tim thật đau quá

"Soonyoung ở bên đấy phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cho đến khi cả em và con gặp lại anh thì anh vẫn phải hạnh phúc đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro