Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi tính tiền giúp cháu với ạ" Anna khệ nệ đem đống đồ mà cô vừa vất vả đi một vòng cửa hàng tiện lợi để chọn đặt lên quầy tính tiền

"Anna"

Anna giật mình quay lại nhìn cái người vừa gọi tên mình. Cô nhíu mày vì người trước mặt đang diện cả một cây đen từ trên xuống dưới. Nhìn nửa ngày trời cô mới mờ mịt nhận ra người kia

"Anh Hoshi"

"Em mua gì nhiều thế?" Hoshi đặt lon nước của mình lên quầy tính tiền nhìn Anna

"À, em mua đồ để sẵn đấy chứ em lười đi mua" Anna nói rồi nhìn Hoshi cười khổ

"Ăn đồ ăn nhanh như này là không tốt đâu đấy" Hoshi khoanh tay dựa người vào quầy tính tiền dẩu môi sau lớp khẩu trang nhíu mày

"Em biết, nhưng em không biết nấu ăn nên đành chịu thôi" Anna cười khổ gãi đầu rồi lấy tiền ra trả cho nhân viên

Anna nhìn 3 túi đồ để trên quầy mà chóng cả mặt. Cô lúc này không hiểu sao mình lại mua nhiều như này. Rồi bây giờ làm sao mà đem về đây?

"Anh giúp em" Hoshi như nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu Anna rồi với tay xách lấy hai túi đồ

"Ơ, không được đâu anh như vậy kì lắm ạ" Anna nhìn Hoshi đang đi ra tới cửa liền nhanh chóng cầm túi đồ còn lại chạy theo

"Gì mà không được? Em nói xem bây giờ em làm sao đem cái đống này về nhà?" Hoshi ngừng lại quay mặt lại nhìn Anna đôi mắt còn híp lại đáng yêu vô cùng

"Em..." Anna nhất thời bị Hoshi nói trúng tim đen liền không biết nên nói gì liền lúng túng

"Được rồi, về thôi" Hoshi cười nhẹ sau lớp khẩu trang đi đến đưa tay bẹo má Anna

"À...dạ" Anna giật mình với hành động của Hoshi liền bối rối gật đầu

Trên đường về Hoshi rất biết cách bắt chuyện với Anna. Anh luyên thuyên đủ thứ trên đời với cô. Và cũng không quên hỏi về chuyện lúc nhỏ

"Em đã tìm lại cái cậu bạn gì đó của em chưa?"

"Anh Soonyoung ạ?" Anna ôm cái túi đồ ăn to vào lòng tròn mắt nhìn Hoshi

"Đúng rồi"

"Em còn chẳng nhớ được chổ ở lúc nhỏ nữa nói chi là tìm anh ấy" Anna cười khổ lắc đầu rồi trả lời bằng chất giọng buồn hiu

"Thế bố mẹ em không nói cho em biết à?" Hoshi dù trong lòng có chút buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi

"Có chứ, họ bảo là lúc nhỏ nhà của em ở Namyangju. Nhưng mà vì đã rời khỏi đó lâu quá nên bố mẹ em không nhớ rõ địa chỉ. Dù gì gia đình em cũng đã rời khỏi Hàn Quốc rất lâu rồi mà" Anna gật gật đầu rồi thở dài đáp lại Hoshi trong ánh mắt chứa đầy sự hụt hẫng

"Thế bây giờ em định tìm cậu ấy kiểu gì?" Hoshi đung đưa hai túi đồ trên tay chẹp miệng nhìn Anna. Nếu Anna biết được cái cậu bạn đó của cô là anh thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng mà anh vẫn muốn theo cách tự nhiên nào đó để Anna nhận ra anh hơn

"Em tin là sẽ có phép màu thôi, nhất định anh ấy sẽ tìm được em" Anna cười tươi trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ hi vọng. Đúng, trong lòng cô chưa bao giờ từ bỏ việc sẽ tìm lại được chàng trai đó. Cô tin chắc rằng vào một ngày nào đó cả hai sẽ tìm được nhau thôi

Cả hai cứ mãi mê trò chuyện thì bất chợt đã đến nhà của Anna lúc nào không hay

"Đến nhà em rồi, anh đưa đồ em đem lên là được" Anna chỉ chỉ vào chung cư phía trước mặt mình cười nhẹ

"Sao mà em mang lên hết được chứ? Sẵn rồi để anh giúp em mang lên luôn" Hoshi cứ nhắn nhít nhìn Anna cầm khư khư hai túi đồ

"Nếu vậy...thì đợi em xíu ạ" Anna nhìn vẻ kiên định trong mắt Hoshi liền ngượng nghịu gật đầu rồi quay sang bấm mật khẩu

Sau khi đã lên đến nhà Anna thì Hoshi giúp cô chất mấy thứ đồ vào tủ. Ban đầu cô bảo không cần nhưng mà Hoshi cứ khăn khăn muốn giúp nên cô cũng chẳng còn cách nào. Dù gì cũng có mấy món đồ phải để tít trên cao mà chiều cao cô cũng có hạn nên là...

"Oppa, cảm ơn hôm nay đã giúp em. Em vừa làm xong cái này, coi như quà cảm ơn của em" Anna sau khi dọn đồ xong liền chạy tót vào phòng lấy con búp bê bằng len đưa cho anh "cái này em làm bằng tay mong anh không chê"

"Xinh thế? Anh sẽ dùng làm móc khóa" Hoshi nhận lấy con búp bê bé xíu mà trong lòng cảm giác thật sự ngọt ngào. Từ nhỏ Anna đã rất khéo tay rồi vậy nên con búp bê này thật sự rất đẹp

"Em mới tập tành thôi, đây là thành phẩm đầu tiên của em đấy" Anna chu môi đáng yêu ngại ngùng nhìn Hoshi

"Chà vinh dự thật đấy. Anh cảm ơn nhé, anh thật sự rất thích" Hoshi giơ con búp bê lên cong mắt cười. Vậy anh là người đầu tiên được hưởng thức thành quả của Anna sao? Aigoo, hạnh phúc chết đi được

"Thôi em nghỉ ngơi đi, anh về đây"

"Nae, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều ạ" Anna tiễn Hoshi ra cửa, cận thận mở cửa cho anh rồi cuối đầu cảm ơn lần nữa

"Ya, không cần vậy đâu. Hẹn gặp em vào ngày mai nhé" Hoshi đó vai Anna cười phì rồi xoa đầu cô sau đó mới rời đi

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro