him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Jeonghan là một thiên thần, với sắc đẹp tựa như con trai của vị nữ thần sắc đẹp Aphrodite."

Em thề có chúa rằng lời nói của mình đang không hề được phóng đại, bởi lẽ anh ấy chính là, thiên thần được thiên đường cử xuống từ trời xanh để vỗ về và yêu thương Carat, hơn cả còn là Seventeen của chúng em.

Em ban đầu vốn chỉ là một nhân viên ngoại quốc nhỏ may mắn được nhận vào làm trong công ty, hay còn là một Carat nhỏ bé bình thường, thích anh một cách thầm kín trong 2 năm cho tới khi định mệnh đã để em được lại gần anh. 

oOo

Ngày hôm nay, em về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, em tiến ra khỏi cầu thang máy, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại với những dòng chữ được công ty chủ quản của anh cẩn thận biên soạn rồi đăng trên trang chủ của mình ngay trước ngày nhập ngũ của anh 1 tuần.

"Xin chào.

Đây là Pledis Entertainment.

Thành viên Seventeen Jeonghan dự kiến ​​sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 26/9. Như đã thông báo từ trước, Jeonghan sẽ không thể tham gia vào các hoạt động của mini album thứ 12 và lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới nhưng vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện thông qua nhiều nội dung được chuẩn bị từ trước.

Sẽ không có sự kiện đặc biệt nào vào ngày nhập ngũ và chúng tôi mong người hâm mộ vui lòng không đến địa điểm nhập ngũ của thành viên. Hãy để lại lời nhắn của bạn cho Jeonghan thông qua Weverse.

Chúng tôi mong các bạn Carat hãy tiếp tục dành tình yêu và sự ủng hộ để Jeonghan có thể tận tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự và trở lại trong trạng thái khỏe mạnh hơn. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hỗ trợ Jeonghan hết sức có thể.

Xin cảm ơn."

Lúc em vừa đọc xong, cũng là lúc mà cánh cửa nhà được chính mình vặn mở. Vừa đi vào, đập vào mắt em đã là một bàn ăn được bày biện đẹp đẽ.

Ôi trời ạ, dù cho anh đã tự mình nói rằng chính mình muốn là người cần được chăm sóc trong tình yêu, nhưng những hành động anh vẽ ra trước em tựa như hoàn toàn là ngược lại.

Em vừa nghĩ, đuôi mắt lại khẽ nâng lên, đến cả khóe miệng cũng không nhịn được mà nở một nụ cười mỉm đầy vui vẻ:

- Mừng em về nhà. - Jeonghan từ khi nào đã đứng sau lưng em, thậm chí còn vòng tay dễ dàng ôm em vào lòng. 

- Chào buổi tối, oppa. - Em nhẹ nhàng quay người lại, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

Khác với những người đàn ông khác, thay vì sở hữu một chất giọng trầm khàn, thì giọng nói anh lại ngọt ngào và mềm mại tựa như đường mật, cùng với vẻ ngoài giống với một miếng kẹo bông mềm xốp. 

Với một người sẽ dễ dàng bị sắc đẹp che mờ con mắt, thì đây chẳng khác nào là anh muốn lấy mạng em.

Đột nhiên, em lại đưa tay lên vuốt lấy mái tóc màu tẩy của anh, rồi lại đưa bàn tay mềm mại xuống bên gò má xinh đẹp kia mà hơi sững lại:

- Hôm nay em lạ lắm đấy nhé. - Anh nói rồi đột ngột đưa tay cầm lấy bàn tay đang sờ soạng khuôn mặt mình, song lại thản nhiên hôn chụt xuống tay em một tiếng vang. - Em đang bận lòng sao, việc anh nhập ngũ ấy?

Thiên thần của em vẫn như vậy, anh tinh tế, và rất nhạy cảm với những người xung quanh mình. Nghe thấy thế, em lại chỉ đơn giản là nghiêng nhẹ đầu rồi nói:

- Là Carat thì hiện tại không phải ai cũng sẽ như vậy sao, họ thậm chí sẽ còn buồn hơn em nữa kìa, Yoon Jeonghan. - Em chun mũi, tỏ vẻ hung dữ nhìn người đang cười cợt trước mặt. - Họ đang tự hỏi làm thế nào mà một chú Snowball như anh, trở thành nhân viên cộng đồng thì liệu có phải sẽ vừa đi vừa tìm cách trêu chọc người đời không.

Bên tai em lại nghe đến tiếng cười nhẹ, dường như nó cũng khiến cho tâm trạng đau đáu của em bớt lo đi phần nào:

- Anh hứa là sẽ phục vụ cộng đồng thật tốt mà. - Jeonghan vừa nói vừa tít mắt cười, còn không quên hôn chụt một cái vào trán em như một chiếc thủ tục không thể thiếu. - Chàng trai của em không yếu đuối đến vậy đâu mà, chỉ là anh, tụt pin hơi nhanh mà thôi. 

Jeonghan nói rồi nở nụ cười xòa trấn an, song lại tự mình lấy đi chiếc túi mà em đang đeo bên hông cùng chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn ăn mà ném sang một bên khác. Trên hết, anh lại vì một lí do nào đó mà nhấc bổng em lên, nhắm đúng cái lúc em không phòng bị mà ấn em ngồi xuống chiếc bàn ăn được trang hoàng của mình:

- Tới giờ ăn rồi, tiểu thiên sứ. - Anh vừa nói vừa khẽ giương mắt nhìn khuôn mặt đang hơi xụ xuống của em thì lại vươn tay xoa lấy cái đầu nhỏ, còn quỳ xuống nhìn lên đôi mắt đã ầng ậc hơi nước của em mà nhỏ giọng bông đùa nói. - Anh không biết cô gái nhỏ của anh lại mít ướt đến vậy đấy. 

Em biết làm nhân viên cộng đồng thì sẽ được trở về nhà cũng như gặp nhiều người theo ý muốn. Nhưng anh lại chẳng thể đi xa khỏi khu vực thi hành quá lâu, sử dụng mạng xã hội hay những thứ tựa như vậy.

Trên hết, những cá nhân đã nhập ngũ dường như sẽ chỉ liên lạc với người thân hoặc ủng hộ họ qua những bức thư viết tay hoặc những lần gặp mặt trực tiếp đầy hiếm hoi.

Đối với em, một người sống giữa Seoul và một người chuẩn bị nhập ngũ ở một tỉnh khác, thì điều đó chẳng khác nào Đại Hàn Dân Quốc muốn tạm tước đi một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời em.

Nghĩ đến đây, em bỗng chốc lại vừa đưa mắt nhìn anh, vừa im lặng mà rơi từng giọt nước mắt làm anh hốt hoảng nắm lấy tay em rồi dỗ dành:

- Aigoo, đừng khóc, đừng khóc mà. - Jeonghan nói rồi lại đưa tay gạt đi giọt nước mắt bên má em.

Nhưng anh phải biết sao bây giờ chứ, anh càng dỗ, bạn nhỏ của anh càng khóc to hơn. Trong lúc anh còn đang hoảng chưa biết làm gì tiếp, em lại đột ngột vươn tay tới ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, dùng đôi mắt còn đang hơi sưng lên mà mếu máo bảo:

- Phải làm sao bây giờ, mái tóc của Yoon Jeonghan, ánh mắt của Yoon Jeonghan, điệu cười của Yoon Jeonghan, em sẽ không được thấy nó trong hai năm sao...

Sau câu nói ấy, đột nhiên, anh cảm thấy bầu không khí xung quanh mình như tĩnh lại. Rồi ngay sau đó, anh lại chẳng hiểu vì lí do gì mà lại phì cười, khi chính khuôn mặt còn đang bị hai bàn tay mềm mại của em giữ chặt:

- Pff. - Song, anh lại với tay đến khuôn mặt em, còn dùng lực và lắc qua lắc lại nhẹ nhàng.

- Em đang không đùa đâu đấy, Yoon Jeonghan. - Em chu mỏ, không hài lòng nói khi mắt vẫn ngập tầng nước.

- Rồi rồi, anh biết mà công chúa nhỏ ơi. - Anh cười nhẹ, rồi chợt lại kéo em lại gần mình.

Được đà, em cứ thế ngã người từ trên ghế xuống, thẳng một đường tiến vào lồng ngực anh. Trong lúc ngồi bệt xuống đất, anh cứ liên tục hôn xuống mái tóc màu hạt dẻ của em, chỉ đơn giản là nói khi chuẩn bị hôn chụt xuống môi em:

- Anh yêu em mà. - Và tất nhiên, bản tính tự nhiên không cho phép anh sống mà không chọc ghẹo người khác, nên anh lại lấy tay bẹo lấy má em, nghịch ngợm bỡn cợt. - Bạn nhỏ sẽ không thay lòng đâu nhỉ, em đâu thể yêu ai khác khi đã có một Yoon Jeonghan siêu cấp đẹp trai và nổi tiếng này chứ, đúng không?

Nghe vậy, khuôn mặt đang hơi sưng lên vì khóc của em khẽ cau lại, rồi lại nhìn anh đầy kì thị nói:

- Anh là cái đồ dở hơi.

- Nhưng em yêu cái đồ dở hơi này mà, nhỉ? - Anh lại ghé trán lại chỗ em, láu cá bảo.

Em thấy thế thì bỗng chốc nở nụ cười nhẹ, như thể đã đầu hàng mà nhìn lên anh:

- Ừ. - Em nói rồi tiến tới hôn lên gò má anh. - Em yêu Jeonghanie, rất rất nhiều.

.

.

.

~26/09/2024~

"Hẹn gặp lại, thiên thần của đời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro