fantasy, or just my fantasy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"vì sao con luôn phải che mặt?" hansol cầm lấy đôi bàn tay của mẹ mình, bước chân nhỏ bé cố gắng bắt kịp vị hoàng hậu trên con đường lát gạch màu trong khu vườn hoàng gia. làn gió mát nhẹ khẽ thổi qua, khiến cậu không khỏi thở dài, muốn được cởi bỏ tấm mạng che đen đã gắn bó với mình từ lúc sinh thành.


"để bảo vệ con khỏi nguy hiểm, con yêu. và vì truyền thống của chúng ta luôn là vậy.", vị hoàng hậu, mặc trong mình bộ lễ phục lộng lẫy nhất, nhẫn nại đợi chàng hoàng tử nhỏ có thể theo kịp tốc độ của mình. hôm nay là một ngày đặc biệt, là thánh lễ có quy mô lớn nhất của vương quốc này, và cũng là ngày đầu tiên bà được đặc cách, sau những giọt nước mắt chua xót, để có thể nắm tay tiễn con mình trở về cung điện của cậu.


"nhưng chẳng phải sẽ tuyệt hơn khi chúng ta được nhìn mặt nhau sao?" hansol phụng phịu, đáp lời. hoàng hậu mỉm cười, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu con trai của mình, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của cậu và nói. "đúng, sẽ rất, rất tuyệt, nếu mẹ được nhìn ngắm gương mặt của con lúc này. nhưng luật, là luật, và chỉ vài năm nữa thôi, khi con tròn 15 tuổi, con sẽ được tháo bỏ tấm mạng che này."


"òa, tận mười năm nữa á? con không muốn như vậy đâu!" hansol tỏ vẻ không hài lòng. nhưng hoàng hậu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh của bà, mỉm cười trấn an: "ta cũng không biết phải giải thích thế nào. nhưng người đời tin rằng nếu gương mặt con bị lộ ra trước khi thành niên, tai ương sẽ lập tức giáng xuống. và ta yêu con hơn tất thảy những gì trên đời, là người khao khát được hôn lên má con những nụ hôn âu yếm nhất. nhưng hãy bình tĩnh và chờ đợi nhé, vì mọi chuyện đều có lý do của nó mà, phải chứ? hãy nhìn mingyu đi, chẳng phải con cũng có một người đồng cảnh ngộ sao?" - đôi tay bà đặt lên bờ vai nhỏ bé của hansol, siết nhẹ, như muốn ôm lấy đứa con trai nhỏ của mình.


qua lớp mạng đen mỏng, hansol có thể thấy gương mặt bà ẩn hiện trong những ô vải nhỏ tí, vẻ mặt hiền từ đang nở nụ cười đầy ấm áp. "được rồi, hãy đi cùng cậu bé về phòng con nhé. ta chỉ tiễn con được tới đây thôi.", vị hoàng hậu đứng dậy, vẫy tay cậu chàng pháp sư luôn tá túc bên cạnh con trai mình lại gần, rồi quay bước trở về cung điện.


hansol có phần tiếc nuối khi phải rời xa mẫu hậu của mình. đi được một vài bước, cậu liền giằng tay mình khỏi mingyu, rồi lập tức chạy về phía hoàng hậu, la hét í ới. "mẫu hậu, mẫu hậu!", hansol thở gấp, cố gắng níu lấy chiếc áo choàng dài của bà, "con, con có thể mượn tay người một chút không?"


"để làm gì vậy, con yêu?", vị hoàng hậu nhẹ nhàng quay lại, đưa bàn tay mình về phía cậu con trai nhỏ. hansol chỉ đợi có thế, cậu cầm lấy bàn tay mẹ mình bằng cả hai tay, rồi luồn nó qua lớp mạng che mặt đen của mình, để những ngón tay của hoàng hậu áp lên gương mặt nhỏ.


"con vẫn chưa bỏ tấm mạng che đi, nên chắc sẽ không sao đâu. người đừng lo nhé." hansol mỉm cười, gò má nâng cao lên khiến vị hoàng hậu có thể rõ ràng đoán được qua xúc giác của mình. cho tới khi bà kịp nói điều gì, vị hoàng tử nhỏ đã chạy biến đi, nắm tay mingyu rồi chạy tức tốc khỏi khuôn viên cung điện.





-





bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị, đầu óc chàng hoàng tử thiếu niên có phần choáng váng nhẹ. tiếng gõ cửa phía bên ngoài khiến chàng giật mình, vội vã che đi gương mặt mình bằng tấm mạng đen rồi mở cửa. mingyu kính cẩn cúi chào, không quên đóng chặt cửa lại rồi mới cất lời, "hoàng tử, ngài có buổi cầu nguyện trong sáng nay, xin hãy chuẩn bị."


"được thôi, sẵn sàng rồi.", hansol nói, rồi bình thản mang giày cho chính mình. tiếng thở dài của mingyu như khắc họa rõ ràng hơn sau lớp khăn xô trắng che toàn bộ gương mặt mình, anh tiến tới mà chẳng nói gì nhiều, đặt hansol ngồi ngay ngắn trên giường, cởi bỏ đôi giày chàng mới tròng vào và mở tủ lấy ra một bộ lễ phục chỉnh tề. "các vị thánh thần sẽ không chứng giám nếu ngài ăn mặc như vừa ngủ dậy đâu," mingyu nói, kéo chiếc áo ngủ của hansol ra như đang thay đồ cho một chú búp bê. "đúng, chính là thứ ta muốn đấy." hansol mỉm cười tinh ranh, mặc kệ bàn tay to lớn của mingyu đang tỉ mẩn đóng từng chiếc cúc nhỏ xíu trên ngực áo mình. "nếu thánh thần chịu lắng nghe, có lẽ lời nguyền đó đã chẳng tồn tại trên đời." chàng nghiến răng, nụ cười dần trở nên chua chát, khiến mingyu có phần khựng lại, thở dài.


"rồi lời nguyền sẽ được hóa giải trong sớm muộn thôi. đó là lý do mà tôi tồn tại.", mingyu nói, với chất giọng đều đều vô cảm vốn có. hansol bĩu môi, giựt nhẹ cổ áo khiến hàng cúc mingyu vừa chật vật đóng vào bay hết, chỉ lên bả vai mình. "ít nhất hãy mô tả cho ta thấy nó như thế nào. ta không cảm nhận được gì ngoài cơn đau nhức đến phát điên."


mingyu trầm ngâm nhìn bờ vai gầy của chàng hoàng tử mới lớn. những cánh hoa đỏ hằn lên dưới da thịt chàng, một vài nơi đã xé toạc lớp biểu bì, kiêu hãnh trỗi dậy như móng vuốt loài quỷ ác. những thớ dây leo nâu nhỏ chằng chịt bám lấy tấm lưng nhỏ của hansol, nổi bật lên như muốn khẳng định sự tồn tại quỷ quyệt của mình, gào thét như muốn được nở bung khỏi cơ thể nhỏ bé ấy.


nếu buột miệng mà nói rằng nó như một bức tranh đẹp đẽ, có lẽ chàng sẽ phải chịu tội tru di ba đời.





-





"hỡi các bậc thần thánh tối cao, nhân danh trời, đất và vạn vật, chúng con cầu xin ngài soi xét lòng thành, chiếu sáng con đường dẫn lối chúng con khỏi trầm luân khổ nạn. halazia."


vừa dứt tiếng cầu nguyện cuối, tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp một góc kinh thành. ngay khi vừa kịp nghe thấy, một cỗ xe ngựa gỗ liền phóng nước đại, với phía sau là một vài thiếu niên trong độ tuổi mười lăm, ánh mắt như mờ dại đi vì hoảng loạn. có người vốn đã chằng chịt những lỗ nhỏ trên da thịt do cây đâm chồi, có người mới chỉ chớm nở vài cánh hoa. tên nài ngựa với trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt tập trung cực độ đang cố gắng phi khỏi kinh thành nhanh nhất có thể, có lẽ do hắn cũng đang đánh cược với chính tính mạng của mình.


hansol nhìn theo cỗ xe ngựa, trong lòng không khỏi lăn tăn. nếu xuất thân của chàng không phải là hoàng tử, có lẽ, hansol có lẽ sẽ thay thế một trong những cậu trai trên thùng xe ngựa gỗ, nhận án tử khi vừa tròn mười lăm, và cô độc đón chờ cái chết trong một khu rừng xa xôi nào đó. bởi chúa không muốn con người quá hạnh phúc bao giờ, nên tai ương là một điều tất yếu luôn tồn tại dù ở thời đại nào đi chăng nữa. nhưng dù gì, địa vị và tiền bạc vẫn ban phát cho ta nhiều may mắn hơn là thần thánh.


"liệu ngươi đã từng nghe về những buổi lễ thanh tẩy chưa?" hansol cất lời, trong chất giọng pha lẫn vài phần lo lắng. dù có che đậy gương mặt kĩ càng thế nào, nỗi sợ hãi vẫn hiện lên rõ mồn một từ bộ dạng của vị hoàng tử nhỏ.


"tôi cũng không biết, thưa ngài. chưa một pháp sư nào còn sống sót để có thể trở về kể lại." mingyu thản nhiên buông lời, hệt như đây là một nghĩa vụ vốn có của mình. đó là lý do tất cả các pháp sư đều là trẻ mồ côi. càng ít quan hệ, càng bớt thêm nỗi lo về cái chết.


đóa hồng trắng vừa được cha xứ phát cho, giờ đã nát bấy trong lòng bàn tay của hansol tựa khi nào.





-





bông hoa mọc trên bả vai hansol bắt đầu tàn úa, nhưng những cành nụ khác đang dần hằn lên rất rõ, mon men trỗi dậy khỏi cơ thể mỏng manh. sức khỏe của chàng cũng yếu dần. cả vương quốc đang chìm dần trong tai ương. ngập lụt kéo dài. dân chúng đói khổ. dịch bệnh lan tràn.


vị hoàng hậu với đôi mắt sưng húp, nghẹn ngào nắm chặt bàn tay con mình. hansol đang nằm trên giường, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán vì những vết thương dai dẳng. hơi thở cậu nóng hổi, yếu ớt xuyên qua lớp vải đen. vị giáo hoàng thở dài, không khỏi nặng lòng khi nói với hoàng hậu rằng vị hoàng tử nhỏ sẽ còn phải chịu đau đớn thêm một tuần lễ thánh nữa. tuần lễ thánh, tức toàn bộ dân chúng sẽ cùng cầu nguyện từ sáng đến đêm, chỉ ăn một bữa trong ngày, và hoàng tử sẽ chẳng thể làm gì ngoài nghiến răng chịu đựng nỗi đau một mình trong phòng ngủ.


"rồi tất cả sẽ ổn thôi.", hansol thều thào qua đôi môi nứt nẻ, bạc đi vì mệt mỏi. chàng siết chặt đôi bàn tay của phụ mẫu, cố gắng trấn an bà bằng hơi ấm lay lắt còn sót lại trên cơ thể mình. "con sẽ trở lại với người, gỡ bỏ lớp mạng che, và tiếp tục sống thật vui vẻ như trước giờ đã từng."


những lời nói của vị hoàng hậu bị chôn vùi bởi tiếng nức nở liên hồi của bà. hansol liền nắm lấy bàn tay phải của mẫu hậu mình, luồn vào lớp mạng đen che mặt, áp chặt gương mặt mình lên lòng bàn tay ấm áp, mềm mại của bà, hệt như kí ức năm năm về trước, "mẫu hậu, xin người đừng khóc. hãy đợi cho đến khi được rải lên má con những nụ hôn. hãy ghi nhớ gương mặt của con, để đợi tới giây phút đoàn viên của chúng ta."


ở phái góc phòng, nhìn thấy vị hoàng hậu đạo mạo như gục ngã, bàn tay âu yếm sờ lên gò má con trai mình, ông chỉ biết nén sự lo toan vào hơi thở dài thườn thượt. mingyu, túc trực nơi góc phòng, cũng chẳng biết nên xử lý thế nào trong tình huống này, anh giữ im lặng, nhờ lớp  vải xô quấn quanh mặt che đi nỗi lấn cấn đang cuộn trào trong ruột gan mình.


"mingyu à, gặp ta ở ngoài nhé." - vị giáo hoàng đặt tay lên vai anh, khiến mingyu không khỏi giật mình. anh vội vã bước đi, cố gắng bắt kịp đôi chân gấp gáp của người.


"mingyu à, con biết đấy, những việc to lớn cần những sự hy sinh to lớn."


"vương quốc này cần một vị quân vương kế nhiệm. hãy cho ta thấy..."


cho tới khi tấm áo chùng đỏ của vị giáo hoàng đã khuất đi sau dãy hành lang sâu hun hút, mingyu mới dần khụy xuống, đôi chân dường như đã tê dại đi vì những lời nói của người.


"mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó..."





-





ngày hôm ấy là một chuyến đi dài. cỗ xe ngựa nguy nga chỉ gồm mingyu đang nài ngựa phía trước và chàng hoàng tử hansol ngồi phía sau buồng riêng.


"liệu nơi đây có hơi khó khăn nếu trở về không?" hansol nghi ngại, nhìn ngó khu rừng già xa xôi nhất từ trước đến giờ mà chàng đã đặt chân lên. mingyu ngồi ở một góc, đang vuốt ve chú ngựa đã vất vả nguyên một hành trình dài, dù đã nghe thấy, nhưng chẳng hề đáp lại.


"kể cũng thần kì thật. định mệnh như trói chúng ta lại với nhau từ bé vậy. cùng nhau học tập, cùng nhau luyện võ. cùng nhau trưởng thành.", hansol cất lời, nhẹ nhàng tiến lại gần phía mingyu. nhìn những giọt nước mắt rơi xuống mỏm đá anh đang ngồi, cùng bờ vai run bần bật liên tục, hansol không khỏi thở dài.


"có lúc, ta đã ước rằng chúng ta được sống dưới một thân phận bình thường. gia cảnh bình thường, và là bạn bè bình thường."


tiếng rít lên từ kẽ răng mingyu vang lên nhè nhẹ. hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp hơn. hansol mỉm cười.


"hãy sống sót nhé, kim mingyu."


hansol mỉm cười, giang rộng hai tay, đôi mắt nhắm lại, tỏ vẻ bình tĩnh. đôi mắt mingyu đỏ lừ, ánh lên tia máu, bàn tay nắm chặt cán dao, nhưng lại run lẩy bẩy như đang sợ hãi.


"mingyu à, mọi thứ diễn ra đều có lý do. không phải tục lệ bắt buộc ta phải giấu mặt hai con suốt thời trẻ tới giờ. không phải pháp sư được nuôi nấng để trở thành người hiến tế."


"nếu dân chúng mất hoàn toàn niềm tin vào phép màu, thì việc tồn tại sẽ chẳng khác gì địa ngục cả. đất nước cần một quốc vương, mingyu ạ, và người đó có lẽ chính là con."


-


những giọt nước mắt của kim mingyu rơi lã chã lên gương mặt của chàng. mũi dao càng lúc càng lún sâu vào khoang ngực khiến mọi giác quan trong hansol như lịm đi vì tê buốt.


chẳng có lời nguyền nào được hóa giải. không có gì gọi là phép màu tồn tại  ở thế giới này. ngay khi hơi thở cuối cùng rời bỏ thân xác choi hansol, kim mingyu sẽ đội lên mình chiếc vương miện quý báu, lau đi vết máu trên người và tiến vào cung điện với một danh phận hoàn toàn khác.


và khi bàn tay vị nữ hoàng âu yếm đặt lên gương mặt anh, định trao những nụ hôn lên má con mình mà bà hằng khao khát, nỗi đau chí mạng nhất lại nhẫn tâm trao đến cho người mẹ đáng thương kia.








fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro