Kwon Soonyoung cũng không biết làm gì để giữ cục bông ở nhà nữa
Căn bản thì bình thường Lee Jihoon chẳng có lúc nào ở nhà ngoài buổi tối
Sáng thì đi khắp nơi bay lượn, từ quán bánh tới công viên, từ hàng kem tới tiệm gà rán
Buổi trưa bay tới công ty hành xác hắn một chút rồi xế chiều lại lượn đi tập gym
Lee Jihoon đi chơi còn nhiều hơn hắn nữa
Nhưng nếu tính ra thì em cũng có công việc, và còn chạy deadline gấp rút hơn hắn nhiều
Tỉ như hôm nay, hắn vừa mở cửa vào nhà, căn nhà sáng đèn khiến Kwon Soonyoung có chút lo lắng
Xem ra đêm nay ngủ không yên rồi
- Bé à, em làm gì đấy?
Hắn nghiêng đầu nhìn vào phòng, căn phòng bừa bộn với tên xác sống họ Lee lăn lóc trên bàn
Giấy nhạc bay khắp nơi, mấy viên vo tròn lăn khắp phòng, máy tính trước mặt hiện đoạn nhạc chỉ vỏn vẹn 15 giây
Xem ra là bí ý tưởng rồi
- Chồng à, em mệt...
8 giờ tối, Lee Jihoon đu lên người Kwon Soonyoung không chịu buông tha, hắn rốt cuộc cũng phải ném laptop sang một bên, nhìn cục bông nhỏ
- Bây giờ em muốn gì?
- Đi chơi ạ
Em trả lời ngay tắp lự, hai mắt sáng như sao nhìn con hổ trước mặt
Họ Kwon còn tưởng cái gì to tát lắm cơ
- Thì em cứ đi đi, anh đâu có cấm, giờ thì ra cho anh làm việc nào
- Không phải, em muốn đi chơi!
Lee Jihoon cau mày, biết hắn hiểu sai ý mình, em là muốn đi chơi buổi đêm, không phải sáng sớm lượn vài vòng như bình thường
Mà nếu em không báo trước với hắn thì
"Tôi còn sống nhé cậu Lee"
"Đừng để anh bắt được lần nữa"
"Còn dám tái phạm không?"
Lee Jihoon ngồi trên giường, ôm con gấu bông nghiêm túc suy nghĩ
Nếu em báo với Soonyoung thật, thì cũng sẽ bị quản nghiêm thôi
Đi chơi đêm mà bị quản thì chán lắm
Nhưng hành động một mình cũng không an toàn, lỡ bị bắt lại thành trò cười cho mấy người kia thì nhục lắm
- Sao chưa ngủ?
Tiếng Kwon Soonyoung từ đâu hiện ra làm Lee Jihoon giật nảy
Đúng là làm việc gì mờ ám thì dễ giật mình ghê
Buổi sáng Kwon Soonyoung bị bao phủ bởi một sự lo lắng bồn chồn trong lòng
Đồng hồ mới điểm 10 giờ trưa, cửa phòng làm việc mở toang
Em rất điềm tĩnh bay vào phòng, đặt bịch gà rán lên bàn ngồi ăn
Soonyoung quá quen với việc em bay tới công ty đột ngột, rồi quay đi quay lại đã về mất
Công ty có khác gì chốn nghỉ chân của em đâu
Lee Jihoon vừa ra khỏi cửa cảm ứng, đã lao thẳng tới trung tâm thương mại
Lựa đồ để đi bay nhảy, với thêm ít đồ ăn vặt
Nhưng em vẫn biết điều, không quẹt thẻ của Soonyoung đâu, lộ hết đó
Tiếng tin nhắn vang lên làm em chú ý, nhóm chat bật tin nhắn liên hồi, chẳng mấy chốc đã 99+
Trời ơi, mấy cái người này
LJH: "Chuyện gì đấy?"
YJH: "TRỜI ƠI CƯNG BIẾT GÌ CHƯA????"
JWW: "Anh ơi tắt in hoa đi"
HJS: "Mọi người thông cảm, nó đang bị phấn khích quá đà"
LJH: "Rồi là chuyện gì?"
YJH: "Tuần sau chồng anh sẽ tổ chức tiệc tại Dino Club đó!!!"
XMH: "Anh Cheol cũng thích mấy chỗ đó ạ?"
HJS: "À, chồng của nó ≠ Choi Seungcheol nhé"
YJH: "Sao mày nói thẳng thế hả?"
BSK: "Nhưng đúng không anh?"
YJH: "Đúng"
LJH: "Ý anh là anh Hyungwon ấy ạ?"
YJH: "Đúng rồi đúng rồi, là anh ấy"
XMH: "Nhưng sao anh biết anh Hyungwon có tiệc tại đó? Tiệc riêng không phải thông tin mật hả"
HJS: "Người quen nó nói đấy em, em bé của nó đồng thời là em rể anh"
LJH: "Ý anh là Chan hả?"
HJS: "Bingo"
BSK: "Để em hỏi bạn nhà em thử"
YJH: "Nè nè ai cho hỏi"
LJH: "Đừng nói là anh..."
YJH: "Trốn đi với anh đi"
Lee Jihoon nhìn dòng tin nhắn của anh lớn, lại nhìn mấy người còn lại chỉ đọc không trả lời
Quyết định trốn đi chơi cứ thế được thông qua
- Bé ơi, em đâu rồi
Kwon Soonyoung ỉu giọng gọi em, có vẻ đang có chuyện gì rất kinh khủng với hắn
Em nghe tiếng hắn thì vội vội vàng vàng tắt điện thoại
- Sao đấy?
- Bé, anh sắp đi công tác rồi, em có nhớ anh không?
Kwon Soonyoung lòng bồn chồn không yên khi biết bản thân phải xa bé nhà một vài ngày
Lee Jihoon thì lớn thật đấy, biết chăm lo cho bản thân thật đấy
Nhưng có bị dụ đi chơi không thì không chắc
Tính bé nhà hắn, Soonyoung biết mà, cứ im ắng vậy chứ ham vui lắm đó
Vả lại thiếu hơi em vài ngày, sống làm sao nổi
- Anh đi công tác mấy ngày?
Trái với sự buồn tủi của Kwon Soonyoung, con mắt em sáng còn hơn đèn pha
Vừa kịp lúc thế, đang tính đi chơi thì chồng đi công tác, còn gì hoàn hảo bằng nữa
- Anh đi 3 ngày thôi nhưng mà...
Khuôn mặt đau khổ biến mất trong phút chốc, Kwon Soonyoung nghiêm túc nhìn em
- Anh vẫn dõi theo những việc em làm đó
Lee Jihoon cười gượng, nắm lấy bàn tay chồng yêu, hứa hẹn
- Anh không tin em đấy à, em sẽ làm được gì chứ??
- Anh không nói trước, cẩn thận đấy bé
Dứt lời thì lại trở về làm người chồng họ Kwon của em, nhõng nhẽo đòi em giúp mình xếp đồ
Hơ hơ, người khi nãy chắc không phải hắn đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro