Dream 2 : Scotland đây rồi, em đâu? - Verkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : SE, BE ( này không dám chắc) 🥰

.

Tôi nhớ em lắm Seungkwan ơi...

Đứa nhỏ tôi yêu thương từ nhỏ nay đã bỏ tôi mà về phía chân trời kia rồi.

Sau em lại giấu nhẹm đi hả em? Căn bệnh tim ác quái hành hạ em suốt hơn mười năm. Tôi vẫn nhớ rằng khi tôi và em lần đầu tiên gặp nhau, em khoác lên mình một bộ đồ màu pastel , chiếc mũ hình trái quýt chễm chệ trên mái tóc đen óng kia. Tôi chợt nhận ra bản thân đã yêu em từ lần đầu tiên chạm mặt nhau, tôi thấy em lúi húi cúi xuống dùng miếng băng cá nhân có hình trái quýt dán vào vết thương trên đầu gối tôi. Lòng tôi chợt xao xuyến khi em lại gần vuốt mái tóc đầy mồ hôi trên trán tôi, em hỏi tôi ổn chứ? Em hỏi tôi rằng không ai chơi cùng sao? Ừ, tôi không có ai chơi cùng cả em ơi. Tôi là con lai, họ kì thị vì tôi mang khuôn mặt lai tây. Chỉ có em, trái quýt nhỏ lại gần tôi.

Em là người bạn thân duy nhất tôi yêu, và cũng là người tôi thề hẹn rằng lớn lên sẽ rước em về mái ấm gia đình của ta . Tôi vẫn nhớ trên bãi cỏ xanh mướt trường học, em đã nói với tôi rằng em thích đất nước Scotland lắm. Em nói rằng em thích dạo quanh bờ hồ Loch Ness, em nói rằng em thích đến phố Royal Mile chơi. Tôi vẫn nhớ cái khuôn mặt háo hức của em khi nhắc đến vườn lanvender tím sắc. Em bảo rằng em muốn cùng tôi tổ chức đám cưới ở đó. Chỉ là lời nói của những đứa trẻ, nhưng tôi lại khắc sâu trong tâm trí.

Cho đến năm tôi mười tám, tôi nhận được tin tức bản thân phải về Mỹ học tập. Tôi buồn lắm em ơi, mười tám năm qua tôi gần em chưa bao giờ là đủ. Tôi có thể đưa em theo được không? Tôi đã nói với em như vậy, nhưng em lại dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho thật tốt. Em nói rằng bản thân sẽ chờ tôi về.

Nhưng cớ sao khi tôi về, em lại bỏ tôi về với thiên đường hả em?

Mùa thu lạnh giá bao trùm cả cơn mưa, tôi thấy em nằm trong chiếc quan tài kia, đôi mắt nhắm chặt, khuôn miệng nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt tôi vô hồn dán chặt vào thân thể nhỏ nhắn kia, tôi tức tốc chạy lại, tôi chỉ mong yêu của tôi đang đùa giỡn với tôi thôi.

Nhưng dường như không phải, em ấy đã thực sự bỏ tôi rồi. Mẹ của em tiến đến an ủi tôi khi tôi ôm lấy thi hài của em mà khóc, bà bảo rằng em bị bệnh tim giai đoạn cuối, không thể chữa được. Bà vẫn còn nhớ khi em biết bản thân chẳng sống được bao lâu, em đã van xin bà đừng nói với tôi. Em không muốn tôi bỏ lỡ việc học chỉ vì em.

Đứa nhỏ ngốc của tôi, nếu như tôi chậm trễ thì liệu bây giờ tôi không thể thấy em lần cuối đúng không? Kwanie bé nhỏ lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác nhưng lại không biết nghĩ cho mình. Xinh yêu của tôi ơi...

Tôi cứ thế mà gục mặt xuống thi hài nhỏ nhắn đang từ từ lạnh toát khi mà khóc như một đứa trẻ, giá như tôi biết sớm hơn thì tôi có thể dành thời gian cho em. Tôi muốn đưa em đến Scotland ngắm khung cảnh của vườn hoa Lavender theo ước nguyện của em.

Nhưng tiếc là bây giờ đã quá muộn rồi.

_______________
Ba năm sau, Scotland

Trên cánh đồng cỏ xanh mướt, tôi ôm lấy đóa hoa Lavender tiến về phía ngôi mộ nhỏ nằm ở dưới góc cây cổ thụ kia. Đã ba năm rồi đúng không em nhỉ? Ba năm em rời bỏ tôi về với thiên đường, lòng tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em. Đứa nhỏ của tôi ở bên kia thế giới sống có tốt không? Em có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ không? Còn tôi thì không, mất em rồi cuộc đời tôi chẳng còn điều gì hối tiếc cả. Thật ra bản thân tôi cũng không biết mình tồn tại trên đời này về điều gì nữa. Tôi chỉ nhớ em nói với tôi rằng em muốn cùng tôi đến Scotland, dạo chơi ở hồ Loch Ness hay mua sắm ở phố Royal Mile. Tôi muốn thay em thực hiện điều đó.

Seungkwan ơi, tôi cô đơn lắm em à. Lòng tôi thổn thức mỗi khi ai đó nhắc về người bạn thở nhỏ với chiếc mũ hình trái quýt kia. Em ơi người ta đều có bạn đời hết rồi, tôi biết em luôn xuất hiện trong giấc mơ tôi, nhắc nhở tôi rằng hãy quên em đi. Nhưng làm sao bây giờ? Khi trái tim tôi chỉ thuộc về mình em. Ai có thể thay thế vị trí của em trong tim tôi bây giờ?

Đặt đóa hoa Lavender xuống ngôi mộ của em, tôi kể cho em nghe về những chuyện mà tôi đã làm trong ba năm qua. Ba năm qua không có em kề bên, tôi đã phải gồng mình như thế nào khi em không ở bên tôi. Ba năm qua tôi sống như một kẻ điên, chỉ biết làm việc và làm việc. Tôi biết em không thích rượu bia và thuốc lá nên tôi không động vào chúng. Em có thấy tôi ngoan lắm không?

Nếu ngoan, vậy thì có thể về với tôi được không?

Trời dần chuyển sang tối, đã đến lúc tôi phải vê rồi em à. Hẹn em lần tới, tôi sẽ đem thật nhiều câu chuyện hay kể cho em nghe nhé?

Tôi vừa bước đi trên con đường trải đầy thảm cỏ, vừa nghĩ về tương lai sau này. Tương lai không có em kề bên, tôi vẫn phải sống tiếp. Tôi tồn tại trên thế gian này cũng chỉ vì muốn thấy em cười, nhưng bây giờ tôi tồn tại trên thế gian này là vì muốn thay em làm mọi thứ.

Seungkwan bé nhỏ, tôi yêu em.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro