2. sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Soonyoung người đầy mùi rượu đẩy thẳng Wonwoo ngồi lên giường, không nói tiếng nào liền cúi xuống ngậm mút vật cương cứng của người kia.

Wonwoo vừa bị bất ngờ, vừa hưởng thụ, cũng vừa quan sát Soonyoung. Viền mắt đỏ ửng, sưng húp, chân mày cau lại hơn bình thường. Chậc, chuyện gì đây.

Wonwoo bóp chặt má Soonyoung rồi rút ra không cho làm tiếp. Cậu bực bội liếc nhìn thì bị anh lôi dậy, trao cho một nụ hôn nhẹ nhàng hơn bình thường. Wonwoo khẽ mút lấy môi dưới cậu, rồi lưỡi anh trườn vào trong khoang miệng ấm nóng, đùa bỡn cậu. Bàn tay Wonwoo đưa lên luồn qua mái tóc nâu đượm buồn của Soonyoung, tay kia nhẹ nhàng siết lấy vòng eo cậu.

Soonyoung gục đầu xuống vai anh. Như mọi khi, hai bàn tay ấy đã nhấn chìm cậu xuống bể dục vọng nhưng không, bây giờ nó lại nhẹ nhàng xoa lấy lưng cậu, như an ủi, như vỗ về.

"Có chuyện gì?" Wonwoo hỏi, tựa lưng vào đầu giường rồi xốc Soonyoung bé bỏng trong tay mình lên. Ừ thì tình nhân nhưng mà làm tình một người không vui thì còn gì là thú vị? Hơn nữa, Wonwoo cũng chẳng hiểu sao mà khi thấy Soonyoung mắt sưng đỏ như thế thì anh lại muốn ôm lấy cậu, rồi vỗ về cậu, thật nhiều.







Chắc do ngủ cùng nhau nhiều đêm, nên quan tâm một chút cũng là chuyện thường thôi nhỉ?






Soonyoung lẳng lặng không nói gì, vòng tay ôm lấy Wonwoo, rồi một, hai giọt nước mắt rơi xuống. Anh khẽ hôn vào tai cậu. Soonyoung thua rồi. Cậu khóc thật lớn, thật nhiều trên vai anh. Cha nuôi của cậu đã mất, nhưng cậu cũng chẳng còn người thân để mà chia sẻ. Chỉ hai cha con cậu ở nhà thờ, làm lễ, rồi một mình cậu nhìn thi thể ông được đưa vào lò hoả táng trong nước mắt. Cậu đáng ra chỉ là một đứa con hoang, nhưng được người cha tuyệt vời thế này nhặt về nuôi, quả là một điều vô cùng hạnh phúc. Ông vẽ lên tuổi thơ xám xịt của Soonyoung những màu sắc rực rỡ, để cậu trưởng thành, rồi đến khi cậu có đủ đôi cánh, ông rời bỏ cậu.

"Cha em..." Soonyoung nức nở, còn Wonwoo thì lại siết chặt vòng tay thêm. Anh biết rồi. Làm trong hội học sinh thì có chuyện gì về Soonyoung mà anh không biết?

Chỉ là, anh muốn chính miệng cậu nói ra tất cả mọi thứ cho mình thôi.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, Soonyoung cứ khóc mãi, gương mặt tròn trĩnh ướt đẫm nước mắt nước mũi. Wonwoo ôm lấy mặt cậu, hôn mấy cái lên đó rồi rút khăn giấy lau cho thật sạch. Đặt Soonyoung nằm xuống giường, Wonwoo xoa lưng cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng.

"Lần sau có chuyện gì cứ nói" Wonwoo bảo, rồi anh nhắm mắt lại toan ngủ, nhưng Soonyoung lại hỏi anh rằng






"Anh sẽ không tự nhiên mà bỏ đi chứ?"








Wonwoo không đáp, chỉ ôm Soonyoung lại chặt hơn.







Đêm nay là một đêm yên bình.





-----





"Anh" Mingyu lúi húi ở quầy, nhìn thấy Wonwoo đi ra vào lúc hai giờ sáng thì cảm giác là lạ, không phải như mọi khi thì giờ này đang là cao trào sao?

"Mày đừng nghĩ bậy" Wonwoo đưa lại chìa khoá "Cha nó mất rồi"

Mingyu ngạc nhiên lắm, vì hồi đó nó thích sang nhà anh Soonyoung chơi đá banh với bác trai vô cùng. Tính ra thì nó cũng từng là hàng xóm của Soonyoung mà.

"Rồi anh Soonyoung đâu? Anh ấy sao?" Mingyu hỏi dồn dập "Em vào đó được không?"

"Khóc sưng cả mắt, mệt quá nên ngủ rồi" Wonwoo thở dài, nghĩ đến gương mặt cậu lúc đó mà lòng ẩn ẩn đau "Anh đi một lát, đừng vào. Đi tìm đồ ăn, nhỡ tỉnh dậy còn có cái để bỏ bụng. Soonyoung tỉnh dậy mà không có đồ ăn sẽ khó chịu lắm" anh nói, khoé môi lại bất giác cong lên.

Mãi đến khi Wonwoo rời khỏi, Mingyu mới dám đảo mắt chép miệng.

Hai ông anh này, suốt ngày cứ mở mồm ra là bảo bạn tình không yêu.

Thế mà cứ rành nhau như người yêu không bằng.







Mệt






Đang chán nản chuyện Wonwoo Soonyoung, thì Mingyu gặp cảnh Seungcheol cõng Jeonghan đi vào, theo sau là Joshua.

"Cho tụi anh chìa phòng 95"








Đến người như mấy ổng còn có người yêu




Huhu




Ai cho Mingyu một ý trung nhân với...





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro