soonhoon • anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn nhà kho cũ kỹ, chí huân ngồi bệt xuống đất, lục tung chiếc thùng giấy trước mặt. cậu chăm chú lật từng hồ sơ, đôi mày không ngừng cau lại đến khi quyền thuận vinh bước vào.

thuận vinh tung tăng đi vào, còn vui vẻ huýt sáo. anh đến bên chiếc tủ kính đã đóng mạng nhện, bên trong là chiếc máy hát còn mới tinh. thuận vinh là một người yêu âm nhạc, anh hồ hởi mở tủ ra mà không suy nghĩ, hậu quả là hít bụi đến mức ho khù khụ.

chí huân nhìn người yêu mà cười tít cả mắt, bỏ quên luôn cả xấp tài liệu để đến cạnh anh. thuận vinh bĩu môi nhìn cậu, bàn tay thoăn thoắt mở chiếc hộp cạnh máy hát. chí huân tựa đầu lên vai anh, mặt nhăn mày nhó lầm bầm

"em chả hiểu đám nhà giàu này nghĩ gì. ở nơi chỉ có súng và đạn thế này mà lại tặng máy phát nhạc, còn tri kỷ tặng thêm mấy cái đĩa than này nữa chứ"

vừa nói cậu vừa lấy đại một tấm đĩa. anh nhận lấy, vừa cười nói vừa để vài máy phát

"nhưng nhờ thế mà chúng mình mới được nhảy cùng nhau, nhỉ?"

dứt lời, thuận vinh gập một tay vào bụng, tay còn lại chìa ra trước chí huân, ý muốn cùng cậu nhảy một điệu.

thả hồn theo bản nhạc không biết tên, lòng chí huân nhẹ bẫng. cậu uyển chuyển đặt tay lên bàn tay đang chờ, thuận vinh nhẹ nhàng nắm lấy, níu chặt bàn tay cậu.

cả hai như lơ lửng trong thế giới riêng của họ. nơi không có đạn pháo chiến tranh, khói lửa mịt mù, những cán y tế đặt người bị thương hay những xác chết chất thành chồng. ở thế giới nọ, anh và cậu là một cặp đôi bình thường, đang tận hưởng ngày kỷ niệm năm thứ hai yêu nhau đầy lãng mạn.

chắc chỉ có lãng mạn là đúng, vì ở thực tại này, anh, quyền thuận vinh, là một trung úy luôn bận bịu với những cuộc họp gay gắt diễn ra hàng giờ. cậu, lê chí huân, là một bác sĩ quân y tiếp nhận những ca phẫu thuật cho những người lính. họ ở
cùng chiến khu, sinh hoạt chung một giờ giấc, nhưng lại chẳng thể gần gũi nhau.

vì họ còn đất nước trên vai.

đôi vai rắn rỏi của anh đã đầy những vết sẹo do chiến tranh. đôi vai nhỏ bé của cậu đã thấm mảng mồ hôi trong phòng phẫu thuật. họ sống để bảo vệ đất nước, quê hương, gia đình, và người thương của họ.

chí huân nhảy không giỏi bằng thuận vinh, cậu đã đạp phải chân anh ba lần, bầu không khí lãng mạn cũng biến mất, chỉ còn tiếng cười sảng khoái của anh và cái đánh nhẹ bâng của cậu.

cậu thích cảm giác này, cảm giác như dù giờ đây có một quả bom bất ngờ dội vào đây, lòng cậu cũng sẽ êm đềm như nước, cậu vẫn sẽ ôm chặt thuận vinh vào lòng, đón cái chết cùng người thương.

anh thích cảm giác này, cảm giác như dù ngày mai có là ngày cuối cùng anh còn sống thì anh cũng chẳng hối hận, vì giờ đây anh đã được trân quý của mình ôm vào lòng rồi.

và có lẽ, đến cái chết cũng không chia lìa được họ.

thế nhưng, khi thuận vinh còn đang chìm đắm trong mộng tưởng, chí huân lại thông báo cho anh một tin bất ngờ

" hai ngày nữa em sẽ chuyển đơn vị, cách nơi này hơn tám mươi cây số."

thuận vinh im lặng. anh cũng đã nghĩ tới ngày cậu phải chuyển đi, nhưng lại không ngờ nhanh đến thế.

cậu được chuyển vào đơn vị này trước anh ba tháng. từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu bác sĩ chí huân, anh trung úy thuận vinh đã không kìm được mồm mà khen cậu đẹp như tiên, dù chàng tiên xinh đẹp ấy đang ghim chiếc kim nhọn hoắc vào bắp tay anh.

và chuyện tình họ cứ thế mà chớm nở.

nhưng trong những năm tháng bên nhau, anh chưa ngày nào thôi lo lắng. hơn ai hết, anh nhận thức được rằng họ vẫn là những người ở đầu chiến tuyến, phải đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày.

anh sợ.

sợ một ngày không thể nhìn thấy chí huân lành lặn trong vòng tay anh. anh sợ những điều tồi tệ sẽ ập đến với cậu bác sĩ của anh. sợ một ngày chàng tiên của anh sẽ không còn tươi sáng, rực rỡ như hiện tại mà tàn phai vì chiến tranh.

thế nên, anh không thể không vui cho cậu khi có thể chuyển đến nơi an toàn. nhưng anh biết, cậu cũng lo cho anh.

chí huân thấp thỏm nhìn người con trai trong lòng. anh chỉ im lặng mà không nói lời nào, chỉ có mái đầu đen nhánh là dụi sâu hơn vào vai cậu.

" tối nay đến phiên em trực, anh qua cùng em nhé?"

quyền thuận vinh không đáp, chỉ gật cái đầu đầy lông thay cho câu trả lời. chí huân cười nhẹ, cánh tay sát sao ôm chặt anh hơn. cậu muốn ghi nhớ khoảng khắc này, khi mà thuận vinh của cậu còn khỏe mạnh, khi mà cậu vẫn có thể ôm anh, khi mà cậu còn cảm nhận được từng nhịp đập, hơi thở của người cậu thương.

quyền thuận vinh sợ mất đi lê chí huân.

lê chí huân cũng sợ một ngày không còn quyền thuận vinh.

________

" nè, khi mới sinh ấy, anh nặng bốn ký lận á."

" ú thế."

chí huân vừa nói vừa bẹo má anh, hết bẹo rồi lại cắn.

" này! sao em cắn anh?"

thuận vinh giật nảy mình, tay đánh rơi cây bút bi xuống bàn.

" tại anh dễ thương mà, với lại anh làm dơ sổ rồi này"

" tại bác sĩ ấy!"

" nè nha, không được đổ thừa em"

chí huân chu môi cãi, thuận vinh liền nhanh tay kẹp đôi môi chí huân lại, nhận về ngay cái tát đau điến. anh tiu nghỉu, gục đầu xuống bàn lầm bầm hờn dỗi.

cậu cũng chẳng buồn dỗ, tay cầm bút nhanh chóng điền vào ô điểm danh trực. thấy thuận vinh chẳng thèm nhìn mình, cậu nén cười nằm dựa hẳn lên người anh, giọng thỏ thẻ

" ngày mai cậu gội đầu giúp mình nha?"

thuận vinh phụng phịu cãi chem chẻm

" gọi là anh em thì gội!"

" ầy, mình cứ tưởng cậu giận cơ"

chí huân phát ra tiếng cười khúc khích, trái tim thuận vinh nảy một nhịp. anh khẽ cựa mình, quay sang đối mặt với chí huân, miệng còn hứ một tiếng rõ to.

đối mặt với thuận vinh ở khoảng cách này làm má cậu dần ửng đỏ, ánh mắt như pha thêm một chút tình.

" hôn một cái thì hết giận"

chưa đầy năm giây sau, chí huân chồm tới, hôn cái chóc vào má thuận vinh.

" không phả-"

chưa kịp nói hết câu, chí huân đã chen ngang

" em thích anh nhiều lắm. thế nên, lúc em không có ở đây, anh phải thật khỏe mạnh, biết chưa?"

" phải ăn uống đầy đủ, cũng không được lười biếng luyện tập."

" em biết quyền thuận vinh của em là giỏi nhất, nên dù ở đâu em vẫn sẽ luôn chờ anh. em sẽ chuẩn bị đầy đủ hết tất cả, để khi anh về, chỉ cần sống một cuộc đời mới, bình yên và nhẹ nhàng, với em thôi."

" anh hiểu mà. em hãy nghe lời mẹ đi nhé, thống nhất anh sẽ về."

chí huân gục mặt xuống vai thuận vinh. cậu bắt đầu khóc.

từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sống theo ý muốn của ba mẹ. cậu theo học ngành y như ba mẹ muốn, đi du học như ba mẹ sắp xếp. nhưng lần đầu tiên duy nhất cậu cãi lời họ là khi đăng ký ra nơi chiến trường mù mịt này.

không ngoài dự đoán, ba mẹ cậu nổi trận lôi đình.

ba chí huân tức đỏ mắt, trán nổi đầy gân, tay cầm chặt cây roi. nếu không phải mẹ cậu khóc lóc hết lời can ngăn, có lẽ hôm ấy sẽ không chỉ dừng lại ở những lời chửi mắng. mẹ cậu mỗi ngày lại vào phòng cậu, nói cho cậu nghe ba mẹ đã phải vất vả, xuống nước thế nào mới xin cho cậu được vào làm ở một bệnh viện lớn. bà còn lén lút lúc cậu không ở trong phòng mà cất hàng lý của cậu vào lại tủ.

mỗi lần như thế, chí huân chỉ lẳng lặng ngồi gấp quần áo, bỏ lại vào vali. cậu đã luôn sống trong cái lồng mà ba mẹ dựng lện. ngày qua ngày, cậu cũng đã trở thành một con chim cảnh, thực hiện những nguyện vọng, hoài bão của ba mẹ thay cho họ.

nhưng con chim nào rồi cũng muốn vung cánh bay.

vào một lần đi dạo, chí huân đi qua một tốp thương binh trẻ tuổi. cậu không hiểu, tại sao chân không lành lặn, tay cũng chẳng còn mà họ lại có thể ngồi chặc lưỡi tiếc nuối khi nhớ lại những lần bị thương, rồi lại cười rộ khi nhớ về ngày còn ở doanh trại. trong nụ cười đó, chí huân tìm thấy được thứ mà cậu chưa từng có. sức sống của tuổi trẻ.

chí huân ngồi nghe họ nói cả buổi chiều, đến tận khi trời tối. và cậu đã biết mình muốn làm gì.

ngày chí huân tự vung cánh bay đi, cũng là ngày mà ba cậu quyết định từ mặt đứa con ông cho là ngỗ nghịch này.

nhưng chí huân không quan tâm lắm, bởi cậu đã bận tận hưởng cảm giác tự do này rồi. con đường đến doanh trại vừa dài vừa gian nan, nhưng chí huân lần đầu cảm thấy, cậu thực sự đang sống.

chí huân đã kể về quá khứ của cậu cho thuận vinh nghe. cuối cùng, cậu chỉ nói

" cũng là chuyện lâu lắm rồi, em cũng chẳng quan tâm nữa."

lúc ấy, anh đã ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu

" em đã làm rất tốt rồi."

chí huân chỉ quan tâm đến hiện tại, nhưng mối quan tâm của quá khứ lại đến doanh trại vào một ngày đầy gió.

lấy danh nghĩa tri ân cũng như giao lưu giữa những nhà tài trợ và quân đội mà ba mẹ chí huân có cơ hội đến doanh trại nơi cậu sống và làm việc.

chí huân thừa biết ba mẹ sẽ ở trong danh sách khách mời, cậu cũng chẳng muốn gây gổ làm mất không khí nên ở lỳ trong phòng y tế. nhưng thuận vinh thì khác. vì là trung úy nên anh phải tham gia buổi tiệc. trước khi tới giờ vào tiệc, thuận vinh vẫn trưng vẻ mặt tươi cười, ở trong phòng y tế chọc chí huân cười đến vui vẻ.

" anh ra chào hỏi một lát rồi qua với em liền"

" anh cứ chơi đi, em có vài việc phải làm nữa mà"

bữa tiệc đã bắt đầu được gần một tiếng, chí huân tìm hết cả phòng y tế nhưng vẫn không thấy hộp gạc y tế đâu. cậu đang chuẩn bị một số vật dụng y tế để dễ xoay sở khi có bệnh nhân. chí huân cầm đèn pin, đi đường vòng ra nhà kho chứ đồ dùng y tế, vì cậu chắc chắn ba mẹ cậu không dở hơi đến mức đi ra nơi rậm rạp cỏ dại như thế này làm gì, chỉ tổ làm bẩn quần áo. chí huân đi đến gần nhà kho, đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. cậu không lạ gì giọng nói này nữa, chính là ba cậu.

ông gằn giọng, mỗi lời ông thốt ra như đang kiềm chế dữ lắm

" cậu đang không hiểu hay cố tình không hiểu? cậu thừa biết lý do mà chúng tôi cấm nó ra nơi này, chính là để không tiếp xúc với lũ bốc đồng như cậu, và càng để tránh xa cái thứ tâm thần bệnh hoạn mà cậu gọi là tình yêu. tôi đúng là sai lầm khi thả nó lêu lổng để gặp cái thứ nó không nên gặp nhất là cậu."

và chí huân cũng không lạ gì người đang đứng đối diện ông, là người yêu cậu, thuận vinh.

gương mặt cậu dần đỏ rồi tím ngắt. cậu phăm phăm đi tới, không quan tâm bản thân có vừa đi vào vũng bùn nào hay không. nhưng trước khi cậu đến, thuận vinh đã cứng rắn trả lời

" cháu thừa hiểu cô chú đang muốn kiểm soát em ấy ra sao. nhưng chí huân là chí huân, em ấy không thể nào trở thành người mà cô chú có thể kiểm soát mãi mãi được. em ấy đã buông bỏ quá khứ rồi, cô chú có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể giam em ấy lại được nữa đâu."

ánh mắt anh đầy sự chán nản, đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt đó của thuận vinh. thuận vinh cũng bắt được ánh mắt cậu, ánh mắt anh lập tức sáng như vì sao

" bây giờ cháu có việc rồi, xin phép cô chú cháu đi trước"

thuân vinh nói rồi đi phăm phăm về phía cậu. ba mẹ chí huân nhìn theo anh, cũng đã thấy bóng dáng cậu. khoảng khắc chí huân chạm mắt ba mình, cậu khẽ rùng mình một cái. có lẽ là do từ nhỏ đã sống dưới sự kiểm soát của ba mà giờ đây, chỉ cần ông liếc mắt nhìn cậu cũng cảm thấy sợ.

chí huân kinh tởm cảm giác đó.

ba chí huân liếc nhìn cậu rồi quay đi, không cho vợ nhìn thấy cậu. chí huân tiếc nuối vạt áo mẹ. cậu biết mẹ trước giờ vẫn luôn lo lắng cho cậu, nhưng bà lại lo sợ chồng mình. cậu biết bà đã tự trách bản thân mình rất nhiều vì không thể cho cậu cuộc sống mà cậu mong muốn.

tiếng chân thuân vinh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. anh lại nở nụ cười, dang tay ôm chí huân vào lòng. cậu tựa đầu lên vai anh, thỏ thẻ

" cảm ơn anh"

quay lại với hiện tại, thuận vinh lại ôm cậu vào lòng, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của người thương. không ai nói, nhưng cả anh và cậu đều hiểu, việc cậu chuyển đi ít nhiều có liên quan đến ba mẹ chí huân.

________

thuận vinh đặt vali chí huân lên xe, sẵn tay giúp những người khác. chí huân đứng chung với tốp người cùng chuyển đi, trò chuyện đôi ba câu với họ. nhân lúc mọi người không chú ý, cậu lách người đi về phía anh. thuận vinh phủi phủi tay, mắt thấy cậu liền nhảy chân sáo bước tới. anh khẽ khàng nắm lấy hai tay cậu, làm điệu bộ hờn dỗi nói

" bác sĩ đi công tác xa, không được quên trung úy này đâu đó."

chí huân mỉm cười, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ

" ừ, bác sẽ cố"

" èyyyyy, tới giờ rồi bác sĩ huân ơi, sau này rồi hú hí tiếp nha."

một cô y tá la lên, mọi người quay sang chọc ghẹo hai người làm cậu đỏ bừng mặt, cúi đầu tạm biệt anh rồi nhanh chân lên xe.

thuận vinh mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

xe rời khỏi doanh trại được mười phút.

chí huân thẫn thờ nhìn hai bàn tay. đôi tay này đã cứu biết bao mạng người, đôi tay này đã giúp cậu được sống cuộc đời mà cậu mong muốn, đôi tay này đã giúp cậu tìm được thuận vinh. nhưng giờ đây, hai tay cậu lại vô lực đến lạ, đặt hững hờ trên đùi. bên tai cậu là tiếng cười nói vui vẻ, nhưng lòng cậu cứ chùng xuống không thôi. đôi mắt chí huân đỏ hoe, lặng lẽ rơi nước mắt.

đột nhiên, xuất hiện một tiếng động vang dội như muốn xé cả bầu trời. theo sau là những tiếng kỳ quái liên tiếp nhau, đến váng óc.

mặt ai cũng tái mét, địch thả bom rồi.

" cho xe chạy nhanh lên! không là chết cả đám bây giờ"

chí huân mở to mắt nhìn người vừa gào lên. người này nhập ngũ cùng lúc với cậu, trước đây còn nói có chết cũng muốn chết trong vinh quang, nhưng giờ lại hèn nhát trốn chạy.

" không được, quay lại đi, tổ y tế mới còn nửa ngày nữa mới đến."

một cô y tá có đôi mắt sáng mà theo chí huân nhận xét, đôi mắt đó kiên cường như cô ấy vậy.

" nói thì hay lắm, thế cô có dám quay về cái địa ngục đó không? cô cũng đang bỏ trốn đây này! cô cũng chỉ là đồ hèn nhát thôi!"

một luồng suy nghĩ bất chợt đến trong đầu chí huân. cảm giác rạo rực này đây, y hệt như lúc chí huân ngồi nghe những thương binh kể chuyện, mở ra cho cậu một chân trời mới.

chí huân không nói gì, đôi tay thoăn thoắt mở cửa xe, rồi nhảy khỏi xe dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

lần này, chí huân thực sự được sải cánh bay.

cậu đã tự do.

cô y tá nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt gã hèn kia, đôi mắt cô sáng như sao

" tôi và anh không giống nhau, tôi không hèn nhát như anh"

rồi nhảy khỏi xe.

những người còn lại không hẹn mà cùng đứng tiến về phía cửa, thủ thỉ vớ nhau rằng không muốn trốn chạy nữa, rồi đồng lòng nhảy xuống, chạy theo hai người kia.

" bọn điên, điên hết cả lũ rồi!"

gã kia bực bội ngồi xuống, nhăn mặt khó chịu lầm bầm. đột nhiên xe dừng lại, rồi nghiêng qua trái. gã rít lên với bác tài

" làm cái gì thế hả?"

" quay xe về, chạy như thế thì nửa tiếng nữa mới về được doanh trại"

" ý tôi là quay về làm gì? để chịu chết à?"

" à, cậu hèn, nhưng tôi thì không"

trên đường xuất hiện một đám người chạy về một phía. tất cả đều khoác lên mình áo blouse, đồng phục trắng, tuy có những chiếc đã bị sờn vải, nhưng theo làn gió, tà áo họ tung bay khiến họ như những thiên thần với đôi cánh trắng.

chí huân vừa chạy vừa thở hổn hển, sức bền cậu không bằng thuận vinh. nghĩ đến anh, trái tim cậu cứ đập liên hồi

không biết thuận vinh có sao không?

chí huân lòng như lửa đốt, dùng hết sức lực chạy về doanh trại. thế nhưng, chí huân bất ngờ nghe thấy tiếng còi xe sau lưng. cậu chần chừ quay lại thì nhận ra, phía sau không chỉ có những người đồng đội, mà còn có chiếc xe quân đội đã cũ bon bon chạy về phía này, bác tài còn vẫy tay với họ qua khung cửa sổ. chí huân và mọi người thở phào nhẹ nhõm.

càng về gần doanh trại, khói bụi càng mù mịt. cậu lại nhìn về khoảng không vô định, dù trái tim vẫn đập vội vã, mạnh mẽ, trán và lưng cậu thấm ướt mồ hôi, nhưng lần này lại nhẹ nhõm đến lạ. bên tai cậu văng vẳng tiếng vài người niệm phật, người thì hát một khúc nhạc nổi tiếng cách đây vài năm. chí huân biết bài hát này, nói về một mùa xuân tươi đẹp, hạnh phúc. chí huân lại nghĩ ngợi về thuận vinh.

vừa đặt chân vào doanh trại, trước mắt cậu là khói bụi bay tứ tung, mảnh bom, đất đá văng đầy đường. những người lính mà khi nãy còn tươi cười với cậu, giờ đây đều căng thẳng, tập trung cực độ, mồ hôi chảy đầu hai bên thái dương, vài người bị mảnh bom đâm trúng, ngã khuỵu dọc bên đường. thấy đội y tế trở lại, ai cũng mừng huýnh, nhanh chóng ai làm việc nấy.

chí huân liên tục khám cho vài chục người trong một tiếng đồng hồ. cậu cứ đi phăm phăm từ phòng bệnh này sang phòng bệnh khác không ngơi nghỉ, cả cậu cũng không dám lười biếng.

nhưng đến giờ phút này, cậu vẫn chưa thấy thuận vinh.

ai cũng tất bật, gấp gáp làm việc của mình, đến ngày thứ hai, mọi thứ mới tạm ổn định và đến ngày thứ ba, chí huân mới thật sự xong việc. đôi chân cậu mỏi nhừ, ba ngày qua, cậu chỉ chợp mắt được một chút, còn lại đều bận rộn sơ cứu hoặc thậm chí là cấp cứu.

và cũng tròn ba ngày, thuận vinh lặn mất tăm.

thật ra, đôi khi chí huân sẽ thấy bóng dáng người giống anh lấp ló sau những cái đầu chen chúc ở bệnh xá, nhưng bệnh nhân thì cứ vào liên tiếp làm chí huân cũng không dám lơ là.

cậu định chợp mắt một tí rồi sẽ đi tìm thuận vinh, nhưng đến khi cậu thức dậy đã gần nửa đêm. chí huân uể oải vươn người dậy thì bắt gặp ánh mắt thuận vinh đang nhìn mình chằm chằm. thuận vinh cười tít cả mắt lại, trêu cậu

" chà, đang trong giờ trực mà em ngủ đấy nhỉ?"

nụ cười thuận vinh trong veo, hệt như nắng ban mai. nếu trên mặt anh không có thêm những vết trầy xước và miếng băng dán to đùng bên má thì chí huân đã nghĩ rằng, tất cả những đớn đau, khổ cực ba ngày vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

thuận vinh vẫn mỉm cười, đôi mắt anh nhìn cậu sao mà ấm áp quá, đôi mắt đó như chứa cả sao trời, làm tan chảy trái tim của cậu. chí huân đã có thể gồng mình, cố gắng mạnh mẽ đến tận ngày hôm nay, vậy mà khi nhìn thấy thuận vinh, cậu như được trở lại là chính mình, được yếu mềm, dễ vỡ trước anh.

đôi mắt chí huân long lanh nước, bàn tay chầm chậm, run rẩy đặt lên má anh, nơi mà cậu từng rất nâng niu. thuận vinh nhắm mắt lại, khẽ cọ vào lòng bàn tay chí huân như con mèo. môi chí huân run run, cậu không kìm được lòng nữa mà vùi mặt vào ngực anh, khóc thút thít

" thuận vinh, em sợ"

bàn tay đang băng bó của thuận vinh nhè nhẹ vuốt tóc cậu, bao bọc lấy chí huân trong vòng tay rồi gục đầu lên vai cậu

" anh biết, anh cũng sợ"

vai trái chí huân cũng dần ướt.

đêm đó, có hai đứa trẻ trong hình hài trưởng thành được khóc òa, bỏ đi lớp mặt nạ nặng nề mà họ phải mang theo.

________

" lần này, em sẽ giải quyết hết mọi chuyện với ba mẹ, tin em nhé?"

" anh luôn tin em mà"

" thống nhất anh sẽ về, đợi anh nhé?"

" em sẽ đợi"

thuận vinh ôm chặt chí huân vào lòng, nói lời tạm biệt với cậu. lần này anh không khóc nữa, vì anh biết chí huân sẽ làm được. anh tin cậu.

________

" cho chú hỏi, rẽ vào đây là đến phòng khám của bác sĩ chí huân đúng không?"

đám trẻ con ngừng trò nhảy dây, mở to mắt nhìn người đàn ông xa lạ, một cậu bé lanh lợi trả lời

" dạ, chú mới đến phải không ạ? để con dẫn đường cho chú!"

" chú cảm ơn nhé"

nói rồi cậu bé nhanh nhẹn đi trước, người đàn ông lặng lẽ theo sau. đám trẻ cũng dọn dẹp dây, tò tò đi sau hai người

" nè, tay phải chú này giống ba mày nhỉ?"

một bé gái chừng chín mười tuổi hỏi cậu trai kế bên

" ừ nhỉ, ba tao mặc áo cũng bị như thế đấy. chắc chú này cũng bị cụt tay"

hai đứa trẻ thỏ thẻ, nhưng một đứa chừng năm tuổi kế bên nghe thấy, nó ngây thơ hỏi người đàn ông

" chú ơi, chú cũng bị cụt tay như ba thằng tí ạ?"

người đó quay lại nhìn đứa nhỏ, nở nụ cười tự hào

" ừ, chú đi đánh giặc mới thế đấy, chú đánh thắng đó nha, oách không?"

" uầy, oách thế ạ!"

người đàn ông còn đang nghênh mặt vui cười với đám nhỏ thì đã nghe thấy tiếng đứa con trai lanh lợi đi trước la lên

" chú huân ơi, có người tìm!"

người đó giật thót, tay liên tục chỉnh lại mái tóc ngắn ngũn, vuốt vuốt áo cho phẳng phiu, hai mắt sáng rực

từ trong nhà, bác sĩ chí huân khoác vội áo blouse bước ra, rồi sững lại khi nhìn thấy người đó, lắp bắp nói

" th- thuận vinh? anh về rồi"

thuận vinh nở nụ cười chói chang hơn cả mặt trời, dang tay đón bác sĩ chí huân vào lòng, ôm cả thế giới bằng một cánh tay

" anh về rồi, chí huân"
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro