Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào đông, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà Thuận Vinh không hề bỏ một buổi nào để luyện tập. Chỉ còn một tuyệt kỹ cuối cùng, chính là tuyệt kỹ thất truyền nhiều đời của bí thuật giang hồ mà sư phụ của hắn chính là người cuối cùng tinh thông nó. Thuận Vinh quyết tâm sẽ học hết tất cả, để sau này trở về rửa sạch nỗi oan khuất của gia tộc và gầy dựng lại môn phái từ đầu.

Sáng nay trời lạnh, Thuận Vinh cũng không muốn đánh thức Chí Huân dậy sớm theo hắn lên đỉnh núi luyện công làm gì. Thuận Vinh biết được hôm qua Chí Huân đã phải chong đèn thâu đêm đọc sách, đệ ấy cần nghỉ ngơi thêm một chút nên Thuận Vinh chỉ định lên núi tập chốc lát, trời ấm hơn một chút sẽ về lại đây chuẩn bị bữa ăn cho mọi người.

Thuận Vinh chỉ là không biết, chỉ một buổi sáng đó thôi đã có rất nhiều sự việc xảy đến, khiến cuộc sống của hắn thay đổi hoàn toàn.

Thuận Vinh đi được một lúc thì Chí Huân cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhác thấy trên vách không còn thanh kiếm của sư huynh mình liền biết Thuận Vinh lại một mình lên núi tập luyện rồi. Chí Huân tặc lưỡi mường tượng cảnh huynh ấy phải tập trong khi gió bấc thổi từng đợt mà rùng cả mình. Thuận Vinh là như thế đó, một khi đã muốn làm điều gì sẽ theo đuổi nó đến cùng, dù trời có sập cũng không lay chuyển được huynh ấy.

Chí Huân vào bếp, hấp lại mấy cái bánh đã lạnh ngắt, định bụng sẽ tìm đến chỗ Thuận Vinh luyện công tìm huynh ấy. Vừa đi ra gian trước Chí Huân đã thấy sư phụ ngồi nói chuyện với một người nào đó, người đó mặc một chiếc áo lông thú dày cộm, đắt tiền. Trông ông ta không giống người ở đây lắm, không biết có quan hệ gì với sư phụ không nữa.

"Tiên sinh. Đây là?" Ông ta vừa thấy Chí Huân xuất hiện liền ngơ ngẩn cả ra, một hồi sau mới định thần lại hỏi sư phụ của Chí Huân.

"Là đệ tử của ta." Sư phụ đáp lại câu hỏi của người trước mắt.

"Tiên sinh chịu nhận đệ tử từ khi nào mà ta không biết thế." Ông ta nói một câu bông đùa, cho thấy mối quan hệ của hai người rất tốt.

Chí Huân muốn xin phép lên núi tìm Thuận Vinh, nhưng sư phụ đã cản y do lúc sáng Thuận Vinh đi đã nói với ông hắn sẽ về trước bữa sáng, có vẻ bây giờ sắp về đến rồi, Thuận Vinh cũng nói không cần phiền Chí Huân đi tìm.

"Để ta đi bốc thuốc, không để chưởng môn các người chờ lâu nữa." Sư phụ bỏ đi vào phòng thuốc, để lại Chí Huân và vị khách lạ mặt kia ở đây. Chí Huân có chút không thoải mái khi ông ta cứ đưa mắt quan sát cậu như vậy.

"Ta có thể biết quý danh của các hạ được không?"

"Tại hạ là Chí Huân." Chí Huân rụt rè đáp.

"Chí Huân! Là Huân trong "Huân danh bản tự chân" đúng không?" Ông ta chợt phấn khích đến lạ.

"Đúng là chữ Huân của cháu là bộ trong Huân danh. Có chuyện gì không ạ?" Chí Huân hơi rụt lại với phản ứng thái quá đó của người kia.

"Có phải cháu tận hai nốt ruồi đỏ sau gáy không?"

Chí Huân giật mình, điều này rất ít người biết, làm sao ông ta...

"Có phải mẫu thân cháu là Hoàng thị, từng sống ở hoàng thành phía Bắc, gần biên giới Kỳ Môn phái ngày trước đúng không?"

Chí Huân cảm thấy ông ta như đang tra xét y vậy, nhưng sao ông ta lại nắm rõ về y như thế. Chí Huân cố lục lại kí ức, không nhớ nổi mình từng được gặp một người giàu có như thế trước đây.

"Có chuyện gì đấy?" Sư phụ sau khi bốc thuốc xong thì ra xem tình hình bọn họ, ông nhận thấy được Chí Huân có gì đó không như bình thường nên xua y đi tìm Thuận Vinh, còn lại hai người ở đây, ông sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Ông hỏi gì đồ đệ của ta thế?"

"Tiên sinh, ta có điều này hơi hoang đường nhưng ta nghi ngờ lắm. Đồ đệ của ông có lẽ là đứa con thất lạc của chưởng môn nhà ta." Ông ta chợt thấp giọng dù gian phòng bây giờ chỉ có hai người. "Nét mặt đứa trẻ đó rất giống chưởng môn lúc còn trẻ, cả việc mẫu thân là Hoàng thị, sống gần biên giới, đều y hệt như những gì ta đã nghe."

Sư phụ chợt nhíu mày, ông cũng nhận ra thân pháp của Chí Huân ngày trước chỉ cần luyện tập một chút đã tiến bộ rất nhiều, cứ như tự nhiên trong người y có sẵn thân pháp vậy, hóa ra y vốn là hậu nhân của một môn phái.

"Chuyện này..." Sư phụ hơi ngập ngừng.

"Ta sẽ về điều tra lại kỹ càng, sau đó sẽ gửi thư cho tiên sinh." Ông ấy vội vàng đứng dậy cáo từ sư phụ, gấp gáp đi về. Nhưng vừa đi được đến cửa, ông ta đã quay đầu lại nói.

"Tiên sinh, dù mọi chuyện chưa chắc chắn nhưng ta có thể nhờ ngài dò hỏi thử xem Chí Huân có muốn nhận lại gia đình không? Tiên sinh có thể giúp ta không?"

-

"Sao vậy? Chí Huân." Thuận Vinh đang trên đường đi về hang thì gặp Chí Huân đang hướng lên núi tìm hắn, gương mặt Chí Huân đăm chiêu đến lạ, còn có chút sợ sệt.

"Sư huynh, sáng nay đệ gặp một người, là người quen của sư phụ. Nhưng ông ta lạ lắm, ông ta biết rất rõ về đệ." Chí Huân kể hết sự việc cho Thuận Vinh nghe, lòng cũng nhẹ đi được đôi chút.

"Chúng ta về hỏi sư phụ xem." Thuận Vinh nghe xong câu chuyện thì quả quyết, ở đây đoán già đoán non cũng không được gì.

-

"Gia đình sao?" Chí Huân sững sờ khi nghe sư phụ kể lại tất cả mọi người. Dù mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn được gì nhưng ông vẫn chọn nói cho đồ đệ của mình nghe. Hơn ai hết, ông luôn mong điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với đứa trẻ này, và cả sư huynh của nó nữa.

"Chuyện là như thế đó. Dù con có quyết định như thế nào, ta vẫn luôn ủng hộ" Sư phụ kể cho Chí Huân nghe xong thì đứng dậy, tiếp tục công việc phân loại các thảo dược còn dang dở, để lại Chí Huân với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Chí Huân bần thần đi ra phía trước tìm Thuận Vinh, người đang chờ y rất lâu bên ngoài. Nhác thấy gương mặt của Chí Huân có vẻ còn căng thẳng hơn trước khi bước vào, Thuận Vinh trong lòng cũng lo lắng không ngừng.

"Sao rồi? Có chuyện gì?"

"Sư phụ nói, đệ thật ra còn có một gia đình." Chí Huân nhẹ nhàng nói.

"Sao cơ?" Thuận Vinh bất ngờ, tông giọng không kiềm chế được cũng có phần lớn hơn bình thường.

"Người lúc sáng, là người quen của gia tộc đệ. Chỉ vài câu hỏi thôi mà đã xác định được thân phận đệ sao." Chí Huân hoài nghi.

"Nhưng ông ta cũng biết được nhiều điểm mà không ai biết đến, có vẻ như vẫn đáng tin."

"Chuyện này bất ngờ và có phần hơi hoang đường quá, đệ không dám tin." Chí Huân lắc đầu nguầy nguậy.

"Chí Huân này." Thuận Vinh nhẹ nhàng vươn tay giữ hai gò má trắng ngần của Chí Huân, hướng ánh mắt y nhìn vào mình. "Ta biết chuyện này hơi khó tin, vì đệ luôn nghĩ mình là trẻ mồ côi sau khi mẫu thân qua đời. Nhưng mà, nếu là sự thật thì đây chẳng phải chuyện tốt sao, đệ vẫn còn người thân trên cõi đời này."

"Sao huynh lại nói như thế? Đệ còn có huynh mà." Chí Huân phụng phịu.

"Nhưng ta và đệ đâu phải máu mủ ruột thịt."

"Máu mủ ruột thịt gì chứ? Huynh đã như là tri kỉ của đệ rồi. Nếu chuyện đó là thật, thì những người cùng dòng máu kia có khi lại chẳng quan tâm ta nhiều bằng huynh." Chí Huân bâng quơ nói.

"Sao đệ lại nói như thế? Không gia đình, cha mẹ nào mà không yêu thương con mình cả." Thuận Vinh chợt nhíu mày lại. "Không lẽ, dù đúng là đệ còn có gia đình, đệ cũng không định nhận lại sao?"

Chí Huân chỉ lặng im không đáp. Y đã nghĩ cuộc sống như thế này chẳng phải đang quá tốt hay sao. Việc nhận lại gia đình hay không đối với y không quan trọng lắm. Chí Huân chỉ muốn đồng hành cùng Thuận Vinh như lời đã hứa.

"Chí Huân, nghe ta này." Thuận Vinh nghiêm nghị nói. "Nếu thật sự đệ là con của gia đình ấy, đệ hãy nhận lại người thân đi. Chắc họ đã phải dằn vặt và ân hận nhiều năm khi lạc mất đệ đó. Nhận lại gia đình, cũng như cho bản thân một cuộc sống mới tốt đẹp hơn."

"Nhưng đệ muốn cùng huynh trả thù."

Đứa trẻ này, vẫn luôn canh cánh trong lòng lời hứa năm đó.

"Đệ nhận lại gia đình thì vẫn là đồ đệ của sư phụ, là sư đệ của ta mà. Khi ta trả thù xong, đệ sẽ ngay lập tức trở thành đồ đệ của Kỳ Môn phái." Thuận Vinh bật cười.

"Lỡ như gia đình đệ không muốn cho đệ tiếp tục luyện võ thì sao?"

"Ta không nghĩ như thế, gia đình đệ là người quen với sư phụ, có khi sẽ ủng hộ đệ quay về đây luyện võ đấy chứ."

"Thật sao?" Ánh mắt Chí Huân sáng rỡ. Chỉ cần được tiếp tục luyện võ cùng Thuận Vinh, Chí Huân sẽ liền vui vẻ ngay. "Sau khi đệ về nơi đó, vẫn có thể tiếp tục cùng huynh luyện võ và phò tá huynh sau này sao?"

Thuận Vinh gật đầu. Chí Huân nghe hắn khẳng định chắc nịch như thế tâm tình cũng thoải mái hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro