6. Horangi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/5/2024 22:37

"Nhanh lên tụi bây, trễ giờ học bây giờ"

"Tụi tao ra liền. Đừng hối, còn tận 10p lận mà."

"Từ đây tời trường là 10p đó."

Jun và Soonyoung đứng ngoài cửa tận 15p trước, chỉ để đợi Jihoon và Wonwoo ra đi học chung. Không hiểu sao lại quyết định đợi bọn này trong khi mình có thể đi trước. Cả hai người Jun và Soonyoung không hẹn mà nghĩ giống nhau.

"Jeon Wonwoo, thằng Jihoon ra rồi, mày còn làm gì trong nhà vậy."

Lần này không phải 2 đợi 2 nữa mà là 3 đợi 1.

"Từ ngày mày chuyển qua ở chung với Wonwoo thì mày bị lây cái tính chậm chạp của nó hay gì?" Jun (thật sự) thắc mắc nên quay qua hỏi Jihoon.

"Sáng nay báo thức không kêu nên tụi tao mới trễ. Bỏ qua cho tao lần này nha, hứa không có lần sau." Wonwoo vừa chạy từ trong nhà ra vừa xin tha.

"Thôi đừng xạo nữa mày, đây đâu phải lần đầu. Lên xe đi tụi bây."

4 chiếc bánh xe cùng lăn đi. Hai người Jun và Soonyoung mỗi người có 2 chiếc. Đạp hì hục chở 2 người Wonwoo và Jihoon.

20p sau, cả 4 người cuối cùng cũng tới trường. Và cũng thành công vô được lớp.

Tại sao lại thế? Thì là vì tụi này là con ngoan trò giỏi, thầy bạn đều cưng. Đây là suy nghĩ của 4 bạn kia.

Còn sự thật là trễ nhiều quá rồi, quá mệt mỏi rồi. Với lại ngày nào cũng trễ đúng 10p thì quản sao được. Lớp thì mới bắt đầu, vô trễ thì vẫn học kịp.

4 đứa chia ra ngồi 4 góc trong lớp, tại vì nói quá nhiều nên bị giáo viên xếp chỗ ngồi xa nhau. Học xong 2 tiết học thì cũng tới giờ ăn. Wonwoo chạy nhanh nhất nên thì xuống trước chiếm chỗ ngồi, 3 người còn lại thì đi lấy đồ ăn.

"Ê Wonwoo, nay nhiều món có hải sản quá nên tao chỉ lấy được nhiêu đây, mày ăn đỡ nha." Jihoon cầm 2 khay ăn qua bàn ngồi.

"Thankiu Jihoon nha."

"Tao lấy chút đồ tráng miệng, lát khỏi đi lấy nữa." Jun cùng Soonyoung cầm khay của mình sẵn lấy thêm chút trái cây.

4 người cắm đầu vô ăn không nói lấy một câu, được 10p sau thì cũng ăn xong. Riêng Wonwoo thì vẫn ăn chậm như mọi khi.

"Young, chuyện siêu năng lực của mày sao rồi? Chưa ai biết đúng không?" Jihoon hỏi

Cả ba người cùng lo lắng, vì hiếm khi có ai có siêu năng lực trước 1 năm bao giờ cả. Bây giờ họ chỉ sắp qua 18 thôi, nghĩa là bây giờ chỉ mới cuối năm. Nhưng Soonyoung lại có siêu năng lực trước tận một năm vì siêu năng lực chỉ xuất hiện sau khi sinh nhật 18 tới. Nhưng Soonyoung lại có ngay sinh nhật 17.

"Siêu năng lực của mày xuất hiện trong lúc mày hôn mê mà đúng không? Chắc là trong quá trình đó mày trải qua điều gì đó rồi." Jun nói

Soonyoung nhớ lại vào hôm sinh nhật của mình, cậu ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn để mời mấy đứa bạn tới nhà. Nhưng trên đường đi, cậu không may bị xe con tông trúng. Cậu vẫn nhớ cảm giác lúc đó cả người như bị văng đi khoảng 50 mét. Ban đầu cứ tưởng cuộc đời tới đây là hết, nhưng may thay cậu vẫn còn sống. Thế nhưng cậu bị hôn mê mất 4 tháng, và khi tỉnh lại thì lại có siêu năng lực này.

Tới bây giờ cậu vẫn không nhớ được gì về nhiệm vụ của bản thân. Chỉ biết thông qua lời kể của mấy đứa này thì có hôm cậu đã ngưng thở và phải vô phòng cấp cứu. Sau hôm đó thì tình trạng  của cậu dần chuyển biến tốt rồi cũng tỉnh lại. Ban đầu lúc trải qua khoảng 1 tháng tập hồi phục chức năng thì cậu không biết gì về việc có siêu năng lực này.

Cậu chỉ biết sau khi xuất viện được vài ngày. Trong lúc đi ngang qua cửa hàng thú cưng cùng với Wonwoo thì tự nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện. Lúc đầu cứ tưởng tiếng Wonwoo nói, nhưng hỏi thì nói không phải. Nghĩ mình nghe nhầm nên định bỏ qua, nhưng ngày càng có nhiều tiếng nói, từ tiếng của người già, người trung niên, trẻ con, nam nữ đều có. Bình thường thì cậu hiếm khi sợ hãi, nhưng tự nhiên có nhiều âm thanh vang ngay tai như vậy cũng khiến cậu có hơi run nhẹ. Nhìn xung quanh để xác định tiếng nói, thì mắt cậu lại va phải lồng kính ngay tiệm thú cưng. Có chó và mèo được ngăn cách bằng bức tường, tụi nó hình như đang nhìn cậu.

Đếm sơ chắc cũng khoảng 10 con nhìn mình. Hình như cậu hiểu tụi nó nói gì.

"Tên này hiểu tụi mình nói đó, gâu cảm giác được siêu năng lực của tên này."

"Meo cũng cảm giác được. Vui ghê có người hiểu tụi mình nè"

"Meo muốn được tên này nuôi, hay meo nhờ tên này kêu chủ cửa hàng thay đồ ăn. Hạt này dở quá."

"Gâu đồng ý."

Lúc đó thật sự rất hoang mang, nhưng cậu cũng rất nhanh tiếp nhận cái siêu năng lực mới này. Soonyoung này đó giờ ít khi sợ gì và cũng rất dễ tiếp nhận điều mới. Nên cậu nán lại để đứng trước cửa kính nói chuyện với tụi chó mèo này trong ánh mắt sợ hãi của Wonwoo vì nghĩ bạn mình sau tai nạn thì phần đầu bị tổn thương nên bị điên.

Quay lại với thực tại, nhìn tụi bạn vẫn đang đợi câu trả lời của mình trong lúc mình nhớ lại quá khứ.

"Chưa ai biết hết, có mỗi tụi mày biết à. Còn trong lúc hôn mê thì tới giờ tao vẫn không nhớ gì. Nhưng quan tâm làm gì, chỉ cần biết Soonyoung đây có siêu năng lực ghê gớm đó chính là có thể nói chuyện với động vật."

"Ok mày ghê nhất, nhưng đừng nói ai nghe chưa. Siêu năng lực này hiếm đó, dựa theo lịch sử thì nó chỉ mới xuất hiện một lần. Đó chính là từ 1 trong 12 người mang siêu năng lực hiếm mà trong quá khứ từng bị coi là tội phạm. Mà tao đọc sơ thì thấy hình như người đó nuôi hổ đó mày. Có khi nào sau này mày cũng nuôi con nào đó oai oai như hổ không nhỉ? Thôi nói chung giữ bí mật nha tụi bây." Jihoon nói nhỏ chỉ đủ cho cả 3 đứa nghe.

11/05/2024 02:12
_____
Dạo này càng ngày càng bận, nhiều bài cần nộp nên mất gần một tuần mới xong một chap.

Có hơi bí một chút, nhưng chắc là sẽ không quá lâu đâu. Cảm ơn vì đã đọc nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro