Chap 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đã không ngủ ở nhà một tuần hơn, nói thật cậu có hơi nhớ nhà một chút dù lần cuối cậu rời đi, nơi đó vẫn cô quạnh như vậy. Nhưng sáng hôm nay, cậu đã lại có thể thức giấc với một tâm trí thảnh thơi.

Tại căn phòng quen thuộc.

Trên chiếc giường quen thuộc.

Trong vòng tay quen thuộc.

"Mừng bạn về." Jihoon ngắm nhìn Soonyoung vẫn say ngủ, vô thức thỏ thẻ những lời hôm qua vẫn chưa kịp nói với anh. Cậu tự thấy mình ngốc nghếch khi cả tối đó cứ cư xử ngượng ngùng. Nhưng cũng chẳng trách được khi Jihoon là người cố tỏ ra lạnh nhạt với Soonyoung trong nhiều tháng ròng rã.

Cậu cứ vậy yên lặng nằm gọn trong vòng tay anh, lại miên man nghĩ về những điều đã qua. Và những điều sắp tới.

"Ưm~~" Qua nửa giờ thì Soonyoung cũng thức giấc, "Bạn...chào buổi sáng~"

"Chào buổi sáng bạn ngốc."

"Không ngốc..." Soonyoung dù vẫn đang ngái ngủ nhưng quyết không để mình bị trêu mà phản bác lại. Nhưng Jihoon lại càng cảm thấy như vậy thật đáng yêu.

"Bạn dậy nãy giờ rồi hả?"

"Ừm."

"Sao không kêu anh ạ?"

"Hôm qua bạn vừa đi làm mệt, vừa về nấu cơm mà. Nên em để bạn ngủ thêm."

"Chứ hông phải khuôn mặt lúc ngủ của anh đẹp tựa thiên thần nên bạn muốn tranh thủ ngắm hả?"

Lại trêu.

"Bạn tự nghĩ vậy cho bạn vui cũng được~" Jihoon sao có thể chịu thua, vừa nói vừa trưng ra điệu cười tinh nghịch.

"Bạnnnn~"

Lại nữa rồi.

Jihoon bật cười, sau đó ngồi dậy vươn vai chuẩn bị rời giường. "Bạn ngủ thêm đi. Em làm xong đồ ăn sáng rồi gọi bạn."

"Nae Jihoonie~ ơ mà..."

"Sao?"

"Bạn đi thì anh biết ôm ai.."

Đúng là cái ông thần mè nheo.

Nghĩ là thế nhưng Jihoon lại không một động tác thừa mà cúi xuống hôn lên gò má anh.

"Su Neong ngoan nghe lời."

Đến lúc này Soonyoung chỉ còn biết đỏ mặt trùm chăn, còn bảo Jihoon gì mà chơi ăn gian làm cậu cười lớn, hài lòng rời giường đi chuẩn bị bữa sáng như lời cậu nói.

Hình như Jihoon đã suýt quên mất cảm giác được chuyện trò tương tác với ai đó trong căn phòng này, căn nhà này.

Nhưng bây giờ tiếng nói, tiếng cười đã lại được Soonyoung lấp đầy. Nhìn anh ăn món bánh mì trứng ốp đơn giản do mình chuẩn bị với niềm hạnh phúc như thể đang thưởng thức mỹ vị trần gian khiến Jihoon trong phút chốc ngẩn ngơ.

À thì ra không phải là mơ.

"Bạn ơi qua ăn đi." Soonyoung gọi cái người nãy giờ vẫn cặm cụi vừa pha cà phê sáng vừa nhìn mình ăn.

"Ừm qua liền đây." Jihoon đặt hai cốc đồ uống xuống bàn.

"Hôm nay bạn đi với mấy anh đúng không?" Soonyoung hỏi.

"Ừm."

"Bạn có ổn không? Hay bảo dời ngày khác? Bạn vừa mới xuất viện mà..."

Thấy vẻ lo lắng của anh, cậu chỉ cười nhẹ, "Không sao. Em đã dành thời gian suy nghĩ suốt một tuần. Với cả, có các anh rồi thì không phải lo. Hôm qua lúc bạn đi làm em có bàn bạc kĩ với anh Han anh Shua rồi."

"Bạn nói vậy thì anh sẽ cổ vũ cho bạn." Soonyoung nói, tiện tay cắt nhỏ miếng thịt hun khói trong đĩa Jihoon. "Anh xin lỗi vì lúc đó đã không quyết liệt hơn...khiến bạn khổ sở lâu như vậy..."

Jihoon ngay lập tức lắc đầu, "Từ nay về sau em cấm bạn xin lỗi em vụ này nữa à nha." Cậu vờ tỏ vẻ nghiêm nghị.

"N-nhưng...nhưng anh xót bạn lắm í..." Anh xụ mặt nói.

Soonyoung sao có thể không xót khi năm lần bảy lượt làm cậu buồn, còn ngày qua ngày nhìn cậu lạnh nhạt với mình dù luôn biết đây là điều cả hai đều không muốn.

"Nhưng bây giờ bạn đã ở đây rồi mà. Em biết, trái tim bạn cũng chưa từng rời bỏ em."

"Vậy bạn có từng không?" Đột nhiên Soonyoung muốn biết, liệu rằng trong suốt khoảng thời gian xa nhau, Jihoon có còn nghĩ về anh.

Rồi thì nụ cười của anh bừng sáng trên khuôn mặt khi người đối diện lắc đầu không do dự, ánh mắt đong đầy hình bóng anh phản chiếu.

Jihoon, mừng bạn trở về.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro