Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi có một người bạn thân, tên là Wonwoo.

Họ thân từ rất lâu, lâu đến nỗi họ không thể nhớ là khi nào, trong những kỉ niệm xa xưa mà họ còn có thể nhớ, họ đã ở gần nhau.

Hoshi năng động, còn Wonwoo trầm tính. Như hai cực trái ngược, lại phù hợp đến lạ kì.

Mọi thứ có lẽ sẽ ổn. Sẽ ổn khi họ cứ trưởng thành và bước tiếp với danh hiệu "đôi bạn thân", bước tiếp cả đời.

Nhưng không. Khi tình cảm đậm sâu vượt mức cho phép, đối với một ai kia, "đôi bạn thân" là không đủ. Người kia muốn "cả đời", nhưng danh nghĩa lại khác, "bạn đời".

Đó là một thứ tình cảm cấm kị trái ngược với tình cảm bình thường của hai người con trai. Người kia biết, nhưng kiềm chế không được.

Nếu người còn lại cũng có thứ tình cảm như người kia thì hay biết mấy, khi đó, sẽ là "cả đời", là "bạn đời".

Nhưng không, người còn lại chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, một người bạn chí cốt. Người này lại rất vô tâm, không tế nhị, ngu ngốc, không biết người kia đối với mình là tình cảm cỡ nào cao rộng.

Chắc người kia cũng biết, sự vô tâm mờ mịt và cả cách đối xử của đối phương, chỉ xem cậu là một cậu "bạn thân" cả đời. Nên người kia dù tình cảm đã vượt quá mức bình thường cũng lại cắn răng chống chịu, đè nén thứ tình cảm ấy xuống, tiếp tục đóng vai "bạn thân", ân cần, quan tâm, tốt bụng.

Nhưng rồi một ngày, lại chính ai kia không thể kiềm chế nỗi khát khao, sự ghen ghét của mình khi đối phương có dự tính về một tương lai "không có mình". Người đó bỏ hết tất cả, gỡ đi cái mác "bạn thân" đáng ghét, bộc bạch tất cả.

"Hoshi, tôi thích cậu."

Người kia, Wonwoo, nói.

Nhận lại là sự ngỡ ngàng, bàng hoàng không thể tin được của Hoshi.

Hoshi chính trực nhưng ngu mụi, lại nghe lời xã hội ngoài kia, nhận thức sai về người "đồng tính".

Hoặc cũng có thể là cậu hoang mang về mối tình cảm khác người của cậu bạn thân ở trước mặt cậu. Cậu bạn thân mà cậu luôn tinh tưởng, tưởng rằng mối tình cảm bạn bè thiên liêng, nhưng thật ra không phải.

Đó là cái gì hơn nữa, và Hoshi cảm thấy sợ, không chấp nhận được.

Thế là tình bạn bao năm sụp đổ, chỉ với một câu nói, như dao đâm vào tim Wonwoo.

"Cậu thật ghê tởm, biến đi đồ dối trá! Tôi nhìn nhận sai về cậu rồi!"

Một cái phủi tay, Hoshi bước đi nhanh chóng trông thật vô tình.

Wonwoo ở sau, đứng tại chỗ như một bức tượng, ngực đau như cắt, cảm thấy tầm mắt nhòe dần.

Ngay từ đầu biết rằng kết cuộc sẽ như vậy. Nhưng con tim lại ngu ngốc dám đè lên lý trí, để rồi nhận đau thương mà mình biết không thể tránh khỏi.

Tại sao vậy? Tại vì quá yêu mà.

Sau đó Hoshi tránh mặt Wonwoo. Tại sao, tại vì quá khó hiểu, hoặc có lẽ không dám đối mặt.

Wonwoo cũng không dám đối mặt Hoshi, có lẽ là lời nói hôm đó làm cậu quá mức đau lòng và hổ thẹn.

Một ngày nọ Wonwoo gọi Hoshi ra, có lẽ là gì đó rất quan trọng, giọng cậu ta ngại ngùng lại nghiêm túc, mà dường như cũng có chút đượm buồn.

Hoshi đắn đo suy nghĩ, lại giật mình. Tại sao mình phải sợ hãi cơ chứ? Vì bạn thân yêu mình? Chắc là vậy. Thì từ chối thôi mà, đâu cần phải tránh mặt. Từ chối xong lại là bạn thân. Hoshi lại nghĩ đến lời mình nói hôm trước, rõ là nặng lời, cậu cũng phải đi xin lỗi đối phương thôi. Thế là Hoshi đồng ý gặp Wonwoo.

Buổi gặp đó, Wonwoo bảo cậu ta di cư ra nước ngoài, sẽ không gặp lại Hoshi nữa.

Hoshi hỏi tại sao.

Cậu ta bảo, vốn chuyển đi từ rất lâu, chỉ là còn vướn bận một việc, nhưng giờ thì chẳng còn gì để vướng bận cả.

Thì đi thôi.

"Có lẽ là mình?", Hoshi nghĩ, cậu ngập ngừng xin lỗi chuyện hôm trước, hỏi ngày đi, và cầu chúc bình an cho Wonwoo.

Cuối buổi, cả hai tạm biệt nhau, ở ngã rẽ, Wonwoo bỗng nắm lấy tay Hoshi.

Hoshi nhìn đôi bàn tay run run đang nắm lấy tay mình, khuôn mặt đối phương vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt thì lại rối loạn hoang mang.

Cậu ta bảo Hoshi, hôm đó, đến tiễn cậu ta được không.

Hoshi im lặng không nói, từ từ rút tay ra, rồi đi thẳng mà không dám quay đầu lại.

Cả tuần trước khi Wonwoo bay, Hoshi trong lòng bối rối hoang mang cực độ, lại có chút thẫn thờ.

Hóhi nghĩ đến Wonwoo, tính cách Wonwoo, vẻ mặt, ánh mắt, nụ cười. Không biết từ lúc nào mà dường như hình ảnh Wonwoo đã tràn ngập trong đầu cậu.

Rồi Hoshi nhớ đến khi Wonwoo tỏ tình cậu, vẻ mặt ngập ngừng, rồi lại nhớ hôm chia tay ở ngã đường, vẻ mặt tội nghiệp đến lạ thường.

Hoshi thấy lạ trong tim.

Cậu suy nghĩ lại suy nghĩ, lại không dám đưa tiễn Wonwoo, có cái gì đó hơi lạ trong cậu.

Ngày hôm ấy, Hoshi thức rất sớm, nhưng lại không dám bước ra, đi đến sân bay. Hoshi cảm thây sợ. Không rõ nghĩa.

Sau ấy điện thoại reng.

Hoshi bắt lên và nghe được giọng Wonwoo.

"Ra là cậu không muốn tiễn tôi... tôi đi rồi... dù vậy, Hoshi à, tôi vẫn sẽ luôn yêu cậu."

Giọng Wonwoo có tí buồn, mệt mỏi.

Hoshi không dám, không thể mở lời được, có gì đó nghèn nghẹn.

Điện thoại vẫn mở, im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của đối phương qua điện thoại.

Trong phút chốc, Hoshi nghĩ rất nhiều, rồi đột nhiên như vỡ lẽ mọi sự kiện, cậu mở lời.

"Wonwoo, tôi.."

Lời ngập ngừng còn chưa kịp nói hết, từ đầu dây bên kia bỗng có tiếng phanh lớn của bánh xe. Hoshi nghe một tiếng rầm thật lớn, rồi những tiếng vụn vỡ, ồn ào, tự dưng cậu thấy tim mình thót lên một đợt, dự cảm chẳng lành. Cậu gấp gáp hỏi người đầu dây nhưng chẳng ai trả lời.

Sau đó cậu nghe tiếng bước chân, có ai đó trả lời, mơ hồ, nói về một chiếc xe trên đường đến sân bay đã bị tai nạn, nạn nhân vừa được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó.

Hoshi nghe mà điếng người, nhưng vẫn gấp gáp chạy vào bệnh viện.

Gia đình bốn người đi, bố, mẹ, em của Wonwoo tạm thời qua cơn nguy kịch. Còn Wonwoo.

 ...  Wonwoo thì sao. 

Vì đỡ cho mẹ mà gặp chấn động mạnh, có lẽ không thể cứu được.

Nhưng vẫn còn đang hấp hối, như đợi thứ gì đó.

Mẹ của Wonwoo, người duy nhất bị thương nhẹ trong bốn người, vì được con trai mình cứu. Bà đang ngồi khóc lóc bên giường con mình, bảo con hãy cố gắng. 

Dù vậy, bà biết, và Wonwoo cũng biết, sắp đến giờ rồi.

Không thể chịu được đau thương này, bà chạy đi mất.

Hoshi vào, nhìn Wonwoo đang hấp hối trước mặt mình.

Wonwoo thấy Hoshi, hấp hối nói gì đó.

Nghe không rõ, Hoshi cúi xuống ráng lắng nghe.

Nỗi buồn rầu, bàng hoàng rồi lại buồn rầu vụt qua đôi mắt nhỏ, sau đó lại như hàng vạn dịu dàng, Hoshi nhìn vào Wonwoo, tay nắm lấy tay đang run run.

"Tôi cũng vậy."

Sau đó một đôi tay không còn run nữa, tiếng máy móc một tràng dài chói tai.

"Tôi xin lỗi."

Hoshi nghẹn ngào, nước mắt rơi.

Xin lỗi cho một sự lỡ làng của tình cảm.

Con người, là loại chỉ mất đi rồi mới biết tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro