Một chút nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những sự chần chừ, làm bạn thất vọng cả đời.

Đối với Hoshi, đó là sự chần chừ với câu chú "một chút nữa" mang đầy tính trì hoãn ngập ngừng.

Bây giờ nghĩ lại, nếu Hoshi không mãi tự nói với mình "một chút nữa" thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác nhỉ?

Hoshi rất kiên nhẫn, kiên nhẫn đến đáng buồn. Kiên nhẫn vì Hoshi là một tên nhát cấy, không dám nói, không dám hành động, luôn sợ hãi giữa những mối quan hệ mong manh. Vì thế Hoshi thà thụ động, dù có gấp gáp mấy, cũng chỉ nhủ mình, "một chút thôi", mọi chuyện sẽ ổn. 

Nó trở thành ưu điểm, cũng là nhược điểm của Hoshi.

Hoshi yêu Wonwoo, nhưng không dám nói.

Khi có cơ hội đến, Hoshi luôn nghĩ, không, lúc này chưa ổn, "một chút nữa thôi".

Thành ra bao cơ hội cứ như thế vụt qua.

Một ngày nọ, Wonwoo gọi Hoshi đi uống rượu, thông báo mình đã cầu hôn, sẽ cưới.

Ngỡ ngàng, bàng hoàng, Hoshi không nói nên lời.

Lúc này thì "một chút nữa thôi" còn ý nghĩa gì nữa.

Hoshi muốn thổ lộ, lại không dám, không đành, cảm thấy có lỗi với cô gái lạ mặt mình không biết.

Để rồi cuối cùng, mọi thứ vụt tầm tay, mặt cười mà lòng đau, Hoshi chúc phúc cho Wonwoo.

Đêm đó uống thật nhiêu, rồi say thật nhiều.

Một cái ôm tình bạn chào tạm biệt vào buổi khuya, rồi hai người hai ngã.

Ngày đám cưới, Hoshi không dự, ngồi trên máy bay chạy trốn đến một nơi xa.

Trùng hợp mặt lại chiếc áo hôm nào đi uống rượu, buồn chán sờ soạng, nào ngờ chạm được một mảnh giấy lạ trong góc tối.

"Gửi tặng tình yêu thời trẻ của tôi, Hoshi à, tôi đã từng yêu cậu, nhưng có lẽ do có sự chần chừ ở tôi, hoặc cũng chắc là cậu không yêu tôi. Nên tôi không dám tỏ tình với cậu. Yêu cậu là thật, nhưng mọi chuyện sẽ chấm dứt, có lẽ là tôi đã mỏi mệt vì chờ đợi, cũng có lẽ tôi đã hết yêu. Sau hôm nay, tôi sẽ có một tình yêu mới và cả gia đình mới. Cầu chúc cậu cũng sẽ tìm được một gia đình riêng cho mình Hoshi à, đừng để chừng chờ rồi hối tiếc nữa nhé. Tôi xin lỗi. "

Nét chữ quen thuộc, giọng văn quen thuộc. 

Thì ra trong suốt một khoảng thời gian nọ, hình như ánh mắt hai người đã từng chỉ nhìn về nhau.

Nhưng do sự chần chừ sợ hãi, cả hai mất nhau.

"Một chút nữa thôi", Hoshi nhủ thầm, rồi tự cười khinh chính mình.

Tay vò chặt mảnh giấy, mắt nhìn ra ngoài.

Trời xanh.

Lòng đau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro