svt. ima.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song recommended: ima-even if the world ends tomorrow - seventeen.

_________________

even if the world ends tomorrow.

kể cả khi ngày mai là tận thế.

"mang cái chậu xà phòng lại đây coi!"

hong jisoo hét lớn về phía choi seungcheol và yoon jeonghan đang ngồi cạnh vòi nước, hí hửng hất vào người nhau từng đợt nước lạnh căm mà cả hai cố xả càng nhiều càng tốt ra một cái chậu giờ đã nổi đầy lên bọt xà phòng.

"bảo đi lấy nước thôi mà cũng hú hí được hay quá chừng?"

"chứ mày với seokmin đang làm cái gì đó?"

yoon jeonghan phụ người yêu bê chậu bong bóng xà phòng to oạch tiến tới chiếc bàn được để giữa sân thượng chỉ có đúng mười ba cậu trai, trên trời là màu xám xịt, lâu lâu lại đỏ lòm một vết rợn người khi một mảnh thiên thạch ghé ngang qua. anh lườm cậu bạn thân một cái cháy cả mặt, làm hong jisoo ho khù khù nhưng không thể mở mồm ra chối, vì seokmin đang ôm cứng lấy hong jisoo không chịu rời.

"bong bóng được rồi nè, wonwoo ơi lấy máy ảnh ra đi!"

một tiếng gào với vào bên trong vang lên như thể muốn lấp đầy cái khoảng không tĩnh lặng. chỉ cách nhau vài tầng lầu ngắn ngủi, bên dưới đã là đường phố vắng tanh. chẳng ai ra ngoài nữa, những chiếc xe hơi bị vứt chỏng chơ giữa phố trở nên lẻ loi tới lạ. đèn đường cũng không còn được bật, những cửa hàng bị đập phá tứ tung, mảnh kính vỡ tràn ra khắp vỉa hè là minh chứng cho những cuộc loạn lạc cuồng điên chỉ cách đó vài giờ.

nhưng mà, khi tận thế ở ngay trước mặt, tại sao lại phải vơ vào mình đau đớn?

jeon wonwoo cùng kim mingyu lỉnh kỉnh mang theo hai cái máy ảnh và một máy quay phim xịn sò từ trong nhà bước ra, có thêm cả mấy chiếc chân máy dài để chuẩn bị góc máy sẵn sàng. vừa lúc chwe hansol và boo seungkwan đi kiếm đồ thổi bong bóng về, đổ ụp vào chậu xà phòng, kwon soonyoung đã vui vẻ chạy ra cầm lấy một cái rồi thổi phù về phía jihoon.

lee jihoon hơi cau mày phẩy phẩy mấy viên bong bóng tròn vo lấp lánh, nhưng rồi cũng lại bật cười khanh khách vì kwon soonyoung ngốc nghếch làm dính xà phòng lên mặt.

"anh vừa phải thôi, dính đầy lên mặt rồi đây này!"

cậu sà vào lòng soonyoung, dùng tay áo khoác gạt đi lớp bọt trắng xóa trên gò má người thương, mỉm cười kiễng chân hôn lên mũi soonyoung rồi khẽ khàng tách ra, cho đến khi soonyoung dùng lực cánh tay kéo cậu ngã ngược lại vào ngực mình. bàn tay dính đầy nước xà phòng ôm chặt lấy cổ jihoon, quệt những vết bong bóng đó lên đầu mũi cậu, lôi cậu vào một cuộc chơi có phần loạn lạc.

"đi ra đây chơi đi, đằng nào em cũng ướt rồi."

"chwe hansol, bỏ ngay cái điện thoại xuống trước khi tớ đập hỏng điện thoại của cậu, có sóng đâu mà cứ cầm điện thoại hoài để làm gì vậy hả?"

đúng thế, trước tận thế một ngày, mọi thứ đã không còn tồn tại nữa.

"tớ chụp cậu mà..."

ngẩn ra mếu máo vì lời càu nhàu của bạn người yêu, chwe hansol cất điện thoại lại vào trong túi, màn hình vẫn còn bật sáng, phần mềm chụp ảnh vẫn đang bật lên chạy loạn trong túi áo khoác bò mà hansol không còn để ý, ở album ảnh chứa đầy hình ảnh boo seungkwan đang cười tươi, đôi mắt híp lại đầy nhẹ nhõm.

"anh jun né em ra coi! sao cứ sáp vô em hoài zạy! để yên cho em set máy ảnh!"

lee chan bất lực đẩy đẩy ông anh đang sáp vào mình đùa dai, wen junhui là thế, lúc nào cũng tỏ ra đùa cợt, vì thế nụ cười trên môi anh gần như chẳng bao giờ biến mất. cậu em út chăm chỉ dựng chân máy hộ wonwoo và mingyu, vừa hay được thồn no một mồm cơm chó vì hai ông anh cứ hở ra là dính vào ôm ấp.

nhưng vì chuyện đại sự, lee chan nhịn.

"jun ơi lại đây với em này!"

nhịn con khỉ, ngay khi thấy xu minghao í ới gọi, wen junhui lập tức biến thành một con cún đội lốt người lao ầm ầm tới ôm chặt người yêu, hôn lên má minghao liên tiếp.

lee chan chống nạnh, nhìn khắp nơi đâu đâu cũng thấy người yêu nhau, cậu chỉ có thể chấm tay áo lau nước mắt.

má, chết tới nơi rồi còn ăn toàn cơm chó, không thể chấp nhận được cuộc đời.

chẳng mấy chốc, từng đợt bong bóng lấp đầy sân thượng cùng những tiếng cười khanh khách vì trêu chọc nhau của mười ba thanh niên đang chạy ầm ầm.

như thể chẳng ai để ý đến mai là tận thế.

bởi vì,

"tận thế thôi mà, quan trọng là chúng ta ở cạnh nhau."

.

đêm trước ngày tận thế.

ngồi dưới máy bán hàng tự động vẫn đang chớp nháy ánh đèn, kim mingyu yên ắng nắm lấy tay jeon wonwoo, cùng anh nhìn về phía màn đêm đáng lẽ phải lấp lánh những ánh sao, nhưng hôm nay lại toàn là màu đỏ của những vệt cháy nơi cuối chân trời.

sắp đến lúc mọi thứ kết thúc rồi nhỉ?

"sắp đến lúc rồi, mingyu, kiếp sau em có đi tìm anh không?"

giọng nói nhẹ nhàng của wonwoo vang lên, pha cả chút ý cười êm dịu. người này đến tận khi mọi thứ sắp trở về nguyên thủy, vẫn dịu dàng như cách anh sinh ra và tồn tại. kim mingyu vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, tựa cằm lên đầu anh, rồi rải xuống gò má lấp lánh một giọt nước mắt kia những nụ hôn hứa hẹn.

"kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau sau nữa, em cũng sẽ tìm anh. anh có tin em không?"

jeon wonwoo lắc đầu.

"thế sự vô thường, chẳng ai trong chúng ta biết được bao giờ thế gian kết thúc. nhỡ đâu kiếp sau chỉ có mình anh nhớ về em?"

bàn tay đan vào năm ngón tay của wonwoo, nóng rực.

"không, kiếp sau của em chỉ bắt đầu khi em tìm được anh. wonwoo, hứa đi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau thêm một lần nữa."

cậu ngoắc hai ngón út lại với nhau, tìm đến đôi môi hơi run rẩy của wonwoo hôn lấy, chầm chậm kéo anh vào những yêu thương cho đến khi thế gian sụp đổ.

vì anh này, em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian.

dù ngày mai có là tận thế, tình yêu của hai ta sẽ sống đến ngày hai ta gặp lại.

đúng không anh?

.

"anh bỏ cái đầu ra coi!"

lee jihoon đẩy đẩy đầu soonyoung ra khỏi vai mình, nhưng anh thì vẫn cười cười cố chấp ôm cứng lấy jihoon.

bỗng nhiên giữa vòng tay ấm áp và ánh mắt sáng ngời kia ấy, lee jihoon khựng lại.

"hết hôm nay, em sẽ không được anh ôm như thế này nữa, đúng không?"

đôi môi mím lại, lee jihoon nhận ra kwon soonyoung quan trọng với mình đến độ nào. mái tóc đen óng ả, nụ cười lúc nào cũng tươi roi rói và ánh mắt lấp lánh hình bóng của cậu trong veo, anh là điều quan trọng nhất trong những năm tháng này của cậu.

dù có tỏ ra bài xích anh đến mấy, những ngón tay chạm vào khuôn mặt soonyoung chầm chậm chạm hết vào ngũ quan. từ lông mày, đến đôi môi mà cậu đã hôn lên đó không đếm nổi bao lần, sống mũi cao và xương hàm sắc xảo. lee jihoon bật khóc.

kwon soonyoung hốt hoảng nắm chặt lấy những ngón tay của người yêu, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên lồng ngực đang có một trái tim nghe rõ tiếng đập của mình.

"nghe này, jihoon, anh ở đây mà, tim hai chúng ta vẫn đang đập. kể cả khi tận thế đến ngay đây rồi, anh vẫn sẽ ôm em. jihoon, anh sẽ tìm em bằng bất cứ giá nào, em phải tin anh nhé?"

một nụ hôn đặt lên giọt nước mắt lăn dài.

"anh yêu em, jihoon à."

.

đặt vỉ bánh vào lò nướng để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai, hong jisoo cười tươi mãn nguyện lau tay vào tạp dề, rồi hí hửng ôm chầm lấy seokmin đang bận rộn với mấy món ăn mặn ở góc bếp.

anh ôm siết lấy eo cậu từ đằng sau, mái tóc bông xù dụi vào tấm lưng vững chãi, anh hít một hơi thật sâu, áp tai vào đó để nghe tiếng seokmin lẩm nhẩm mấy công thức nấu ăn trên màn hình điện thoại. anh cứ nghĩ cậu bận quá nên chẳng để tâm, nhưng khi anh chỉ hơi nới lỏng vòng tay ra một chút, seokmin đã nhè nhẹ nói.

"ôm chặt vào một chút, đừng có rời em ra."

"quay lại đây ôm anh cái đi, nhớ em quá nè!"

jisoo dài giọng làm nũng, ngay lập tức có người bỏ hết công chuyện đang làm, quay người ôm chặt lấy anh. seokmin cười tươi để anh câu lấy cổ mình, đôi mắt nai rực rỡ ngơ ngẩn nhìn cậu lâu thật lâu, như thể muốn dùng tâm trí chụp màn hình lại những cảnh tượng cuối cùng trước khi thế gian vụt tắt.

"em yêu anh lắm, jisoo."

seokmin vẫn chưa bao giờ ngần ngại nói lời yêu. hong jisoo từ từ cúi xuống, dụi mặt vào hõm vai cậu thở đều, hít đầy buồng phổi mùi hương của người anh yêu bằng tất cả tâm can kiếp này. thanh âm trái tim cả hai hòa vào làm một, đập cùng một nhịp áp chặt vào nhau, như thay giọng nói tạo thành một giao kèo mãi mãi.

"anh sẽ yêu em thêm một lần nữa, nhớ nhé, seokmin?"

.

bế bổng yoon jeonghan để anh quặp hai cẳng chân lên hông mình, choi seungcheol cưng chiều áp bạn người thương vào tường, dụi đầu lên vai anh để nghe tiếng anh cười khanh khách.

yoon jeonghan vuốt ve mái tóc của seungcheol, những ngón tay thon dài luồn vào từng lọn tóc mềm, âu yếm tràn ngập trong một khoảng trời nho nhỏ.

"chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

anh hỏi.

"đến hôm nay là sáu năm hai mươi chín ngày."

"em yêu anh từ lúc hai đứa mình học cấp ba có đúng không?"

"ừ, từ cái ngày hai đứa mình gặp nhau trong hội thao của trường. em không nhớ à?"

seungcheol hờn dỗi. yoon jeonghan bật cười dùng ngón tay giãn hai chân mày đang chau lại của người yêu, đặt môi mình lên đó.

"vì em muốn nghe chính anh nói ra hai ta đã yêu nhau như thế nào mà, seungcheol. nhưng mà này, chúng ta sẽ được yêu nhau tròn sáu năm ba mươi ngày, số đẹp nhỉ?"

choi seungcheol bắt lấy cằm yoon jeonghan, thì thầm giữa nụ hôn sắp tới bằng tông giọng thấm đẫm tình yêu nhất.

"không, chúng ta sẽ yêu nhau cả ngàn năm. anh và em sẽ lại gặp nhau ở một vũ trụ khác khi tái sinh một lần nữa. và yêu nhau tròn ngàn năm, jeonghan ạ."

vì thế gian kết thúc, không đồng nghĩa với việc anh ngừng yêu em.

.

"jun có nhớ em không? liệu jun có quên em không?"

tiếng hỏi khe khẽ vang lên dưới bầu trời đêm, xu minghao tựa đầu vào vai junhui, hỏi nhỏ. ngày mai thôi, sẽ không còn được dựa đầu vào bờ vai này nữa, cũng không còn cảm giác hơi ấm bao lấy nhau êm đềm như lúc này.

wen junhui bỗng nhiên trầm lắng tới lạ, không còn là wen junhui lúc nào cũng hớn hở vui tươi, anh nắm chặt lấy bàn tay của minghao, ngắm nghía sự xinh đẹp ấy lọt thỏm trong tay mình, nghiêm túc nói.

"anh có thể quên bản thân mình là ai, nhưng sẽ không bao giờ để em chìm vào kí ức."

"anh có dám hứa không?"

lúm đồng tiền trên má minghao sâu hơn một chút. và lại còn sâu hơn nữa khi nghe người thương đáp lại bằng tất cả chân thành.

"anh hứa. wen junhui sẽ không bao giờ quên xu minghao, dù trái đất có tận thế mấy lần."

vì anh yêu em hơn cả bản thân mình, nên đừng lo nhé, em yêu.

.

"sao album ảnh của cậu toàn ảnh tớ thế?"

boo seungkwan lướt lướt album ảnh trong chiếc điện thoại của hansol, ngại ngùng thắc mắc. ở trong đó có ảnh em nói, ảnh em cười, ảnh em gục đầu xuống bàn say ngủ. có hẳn một thư mục riêng chỉ chứa toàn ảnh em, và được đề tên là "thế giới" rõ ràng.

hai má hồng rực khi càng lướt càng thấy nhiều ảnh hơn, chwe hansol lúc nào cũng cầm điện thoại, hóa ra là để chụp em nhiều thế này sao?

ôm chặt lấy seungkwan, hansol chăm chú nhìn những bức ảnh do chính tay mình chụp. cậu đặt cằm lên vai em, thơm lên má đào mềm mịn, cười cười nắm tay em lướt tiếp.

cho đến tận cuối của album ảnh, vẫn chỉ có đúng hình bóng một người.

"người ta nói chụp ảnh là cách tốt nhất để lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời."

"vậy mà cậu không chụp cái gì khác ngoài tớ luôn?"

chwe hansol gật đầu.

"vì đời tớ chỉ bắt đầu đẹp khi có cậu ở bên, seungkwan à."

vì em là cả thế giới, một thế giới sẽ mãi xoay tròn trong trái tim anh dù ngày mai ngừng đập.

.

"lâu quá trời rồi đó, đi vô đây coi!"

lee chan nhăn nhó gào mấy ông anh đang tí tớn trước mặt, một mình cậu đi vào chỗ ngồi ở trước máy ảnh, cân vị trí sao cho chuẩn chỉ.

từng người từng người vào chỗ, người cuối cùng đứng ở phía máy ảnh là choi seungcheol, người sẽ nhấn máy và chạy lại sau cùng.

choi seungcheol, yoon jeonghan, hong jisoo, wen junhui, kwon soonyoung, jeon wonwoo, lee jihoon, xu minghao, kim mingyu, lee seokmin, boo seungkwan, chwe hansol,

và cậu, lee chan.

"một, hai, ba!"

choi seungcheol chạy vào tâm của bức hình.

những nụ cười nở rộ trên môi mười ba chàng thanh niên vào ngày tận thế.

và kể cả khi ngày hôm nay có là tận thế,

thì sao chứ?

miễn là được ở bên những người mình yêu thương.

___________________

từ một người đã nghĩ rất nhiều về cái chết.

mong, các cậu đều sẽ hạnh phúc ở bên người mình yêu thương, kể cả khi trái đất không lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro